Quá trình tuyên thệ rất ngắn gọn, người tuyên thệ đặt tay lên lá cờ Liên
Hiệp Quốc trên tay Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nói ra lời thề đã được
quy định, đại ý là đảm bảo mình sẽ vĩnh viễn trung thành với loài người,
không làm bất cứ việc gì tổn hại đến lợi ích của loài người trong vũ trụ.
Lễ tuyên thệ được tiến hành tuần tự theo số hiệu của các ứng viên,
trước Vân Thiên Minh có bốn người, trong đó có hai người Mỹ, một người
Nga và một người Anh. Xếp hàng sau Vân Thiên Minh là một phụ nữ
người Mỹ và một người Trung Quốc. Tất cả các ứng viên đều lộ ra vẻ
bệnh tật, có hai người còn phải ngồi xe lăn, nhưng tinh thần họ đều rất tốt,
sự sống của họ giống như ngọn đèn đã cạn sạch dầu, vào thời khắc cuối
cùng lại được khêu lên để cháy bùng ngọn lửa tim đèn.
Trình Tâm trông thấy Vân Thiên Minh, so với lần gặp trước, anh ta
tiều tụy hơn nhiều, nhưng tỏ ra rất bình tĩnh. Anh ta không nhìn về phía cô.
Nghi thức tuyên thệ của bốn người trước Vân Thiên Minh đều rất
thuận lợi. Trong đó có một người Mỹ phải ngồi xe lăn đã kiên quyết đứng
lên, tự mình bước đến bàn chủ tịch để đọc lời thề. Ông ta là một nhà vật lý
mắc chứng ung thư tụy, đã hơn năm mươi tuổi. Tiếng nói yếu ớt nhưng
kiên nghị của họ vang lên trong hội trường trống trải, thấp thoáng tiếng
vọng. Một khúc nhạc gián đoạn duy nhất trong quá trình này là vị người
Anh kia hỏi mình có thể tuyên thệ trên cuốn Kinh Thánh được không, câu
trả lời là đồng ý, vì vậy ông ta bèn đặt tay lên Kinh Thánh để nói lời thề.
Sau đó, đến lượt Vân Thiên Minh bước lên.
Mặc dù Trình Tâm là người vô thần, nhưng lúc này cô thực lòng hy
vọng có thể ôm lấy cuốn Kinh Thánh mà người Anh vừa rồi đặt tay lên và
cầu khấn: Thiên Minh à, nói ra lời tuyên thệ của cậu đi, tuyên thệ trung
thành với loài người, cậu sẽ làm thế mà, cậu là một người có trách nhiệm,