có tình yêu, đúng như Wade đã nói, nơi này có thứ cậu lưu luyến... Cô nhìn
theo Vân Thiên Minh bước lên bục chủ tịch, nhìn anh ta bước tới trước
mặt bà Say đang bưng lá cờ Liên Hiệp Quốc, sau đó cô căng thẳng nhắm
mắt lại.
Trình Tâm không nghe thấy lời tuyên thệ của Vân Thiên Minh.
Vân Thiên Minh đỡ lấy lá cờ màu xanh trên tay bà Say, nhẹ nhàng đặt
nó xuống mặt bục phát biểu bên cạnh.
“Tôi không tuyên thệ, ở thế giới này tôi cảm thấy mình là một người
ngoài, không thấy được niềm vui và hạnh phúc, cũng không nhận được
tình yêu, đương nhiên, đây đều là tại tôi cả...” Lúc nói những lời này, mắt
anh ta khép hờ, giọng chậm rãi thong thả, như thể đang nhìn lại cuộc đời
thê lương của mình, còn Trình Tâm ở bên dưới thì lại khẽ run lên như thể
nghe thấy lời phán quyết của ngày tận thế: “Nhưng tôi không tuyên thệ, tôi
không nhận trách nhiệm của mình với loài người.” Vân Thiên Minh bình
tĩnh nói.
“Vậy tại sao anh lại nhận lời gánh vác sứ mệnh dự án Bậc Thang?” Bà
Say hỏi, giọng rất dịu dàng, ánh mắt nhìn Vân Thiên Minh cũng rất bình
thản.
“Tôi muốn nhìn xem thế giới khác thế nào. Còn việc có trung thành
với loài người hay không, thì phải xem tôi thấy văn minh Tam Thể như thế
nào đã.”
Bà Say gật đầu, điềm đạm nói: “Không ai cưỡng ép anh phải tuyên thệ,
anh có thể xuống được rồi. Mời người tiếp theo.”