Tàu Thời Đại Đồ Đồng khẽ rung, rốt cuộc cũng dừng hẳn lại. Thuyền
trưởng báo cáo với Bộ tư lệnh tình hình trên tàu, đồng thời nói rõ sẽ để lại
các nhân viên đang chấp hành nhiệm vụ, câu trả lời nhận được là: nên để
họ mau chóng đoàn tụ với người thân, không cần ở lại trên tàu. Một viên
thượng tá dẫn theo một nhóm quân nhân trực ban nhanh chóng lên tàu, họ
ôm chầm lấy từng người trên tàu, cùng rơi nước mắt mừng dịp trùng
phùng. Nhìn quân phục không nhận ra những người này thuộc hạm đội nào,
họ nói với người trên tàu, Hạm đội Hệ Mặt trời sau khi xây dựng lại đã
được thống nhất, những tinh hoa đã từng tham gia cuộc chiến tận thế như
bọn họ sẽ trở thành lực lượng cốt cán của hạm đội.
“Trong thời đại của mình, chúng ta sẽ chinh phục thế giới Tam Thể,
đồng thời xây dựng Hệ Mặt trời thứ hai cho loài người!” Viên thượng tá
lên tàu đón tiếp nói.
Lập tức có người nói không gian ngoài kia quá đáng sợ, họ muốn vĩnh
viễn ở lại Trái đất. Viên thượng tá trả lời, đương nhiên là được, họ là anh
hùng của nhân loại, có quyền lựa chọn cuộc sống sau này của mình, có
điều sau khi nghỉ ngơi một thời gian chắc chắn họ sẽ thay đổi suy nghĩ, ông
ta khao khát được thấy chiến hạm vĩ đại này một lần nữa khởi hành.
Người của tàu Thời Đại Đồ Đồng bắt đầu rời tàu, các sĩ quan và binh
sĩ đi qua một hành lang dài để vào khu có không khí, trước mắt đột nhiên
sáng bừng rộng mở. So với trên tàu, không khí ở đây mát mẻ tươi mới
khác thường, ngọt ngào như ánh nắng sau mưa, trên hậu cảnh là Trái đất
màu xanh ngắt, tiếng hoan hô của biển người tràn ngập khắp không gian
mênh mông.
Theo yêu cầu của viên thượng tá, thuyền trưởng bắt đầu điểm danh.
Viên thượng tá một mực yêu cầu điểm danh hai lần, xác nhận toàn bộ