người trên tàu đều có mặt tại đây.
Đột nhiên, tất cả chìm vào im lặng, biển người xung quanh vẫn sục sôi
như trước, nhưng toàn bộ âm thanh đã biến mất. Viên thượng tá bắt đầu
cao giọng, trên gương mặt ông ta vẫn còn vương lại nụ cười ấm áp lúc nãy,
nhưng giọng nói lại trở nên sắc bén như dao trong bầu không khí tĩnh lặng
đến dị thường:
“Giờ tôi tuyên bố: toàn bộ các người đều đã bị khai trừ quân tịch,
không còn thuộc Hạm đội Hệ Mặt trời nữa, nhưng nỗi sỉ nhục mà các
người đã gây ra cho hạm đội thì mãi mái không thể xóa đi được! Các người
cũng không được đoàn tụ với người thân nữa, bọn họ không hề mong
muốn gặp lại các người. Cha mẹ các người đều coi các người là nỗi nhục,
vợ chồng các người hầu hết đều đã rời bỏ các người. Tuy xã hội không hề
kỳ thị con cái của các người, nhưng hơn mười năm nay những đứa trẻ ấy
đều phải lớn lên trong ô nhục, chúng cũng căm hận các người! Các người
đã bị giao cho hệ thống tư pháp của Hạm đội.”
Viên thượng tá tuyên bố xong liền cùng mấy sĩ quan tùy tùng mau
chóng bỏ đi. Đồng thời, biển người cũng biến mất, xung quanh tối sầm lại.
Mấy ngọn đèn pha quét qua quét lại, soi sáng vô số quân cảnh vũ trang
đang bao vây bọn họ, bố trí trên quảng trường và các bậc thềm phía xa, tất
cả họng súng đều nhắm về phía người trên tàu Thời Đại Đồ Đồng. Có
người ngoảnh đầu lại nhìn, những bó hoa tươi xung quanh tàu Thời Đại
Đồ Đồng hóa ra là thật, giữa biển hoa trôi lơ lửng, chiến hạm của bọn họ
trông như thể một cỗ quan tài khổng lồ đang chờ chôn cất.
Giày lực từ dưới chân họ cùng lúc mất đi hiệu lực, họ bay lên nổi bập
bềnh trong trạng thái không trọng lượng, giống như một đám bia ngắm
không thể cử động. Không biết từ hướng nào vang lên một giọng nói lạnh