Trình Tâm cố gắng khiến bản thân mình nghĩ như thế, đồng thời kéo
mạch suy nghĩ của mình về với hiện thực. Mới đến thời đại này được vài
ngày, cô chỉ tìm hiểu được đại khái về lịch sử ba thế kỷ vừa qua, điều
khiến cô kinh hãi nhất chính là nhân loại và thế giới Tam Thể đã vào thế
cân bằng chiến lược nhờ có đe dọa khu rừng đen tối, lúc này, một câu hỏi
đột nhiên nảy ra trong tâm trí cô.
Một thế giới nữ tính hóa nhu nhược thế này, đe dọa ai?!
Trình Tâm và AA quay trở về, trên đường lại có mấy cửa sổ thông tin
lượn vòng quanh họ, một trong số đó thu hút sự chú ý của Trình Tâm: đầu
tiên là vì trên màn hình có một người đàn ông, hiển nhiên là một người thời
đại trước đây, sắc mặt tiều tụy, đầu tóc rối bù, đứng bên một tấm bia mộ
màu đen. Anh ta và cả tấm bia mộ đều nằm trong bóng tối lạnh lẽo, nhưng
đôi mắt anh ta sáng rực dường như đang phản chiếu ánh bình minh ở nơi
chân trời xa xôi nào. Bên dưới có một hàng chữ:
... Ở thời của ông ta, giết người bị xử tử hình.
Trình Tâm cảm thấy người này rất quen mặt, lúc nhìn kỹ lại thì hình
ảnh đã biến mất, thay vào đó là một phụ nữ trung niên đang diễn thuyết
(Trình Tâm chỉ có thể đoán rằng đây là phụ nữ). Quần áo của bà ta không
phát sáng, rất trang trọng, khiến bà ta trông có vẻ như một chính trị gia,
dòng phụ đế ban nãy chính là lời bà ta nói. Cửa sổ hiển thị thông tin này
nhận ra Trình Tâm đang chú ý đến mình, liền phóng to lên rất nhiều, đồng
thời phát ra âm thanh vừa đủ để cô nghe thấy, giọng người diễn thuyết rất
ngọt ngào, mỗi chữ như được nối với nhau bằng những sợi tơ dài thượt
bằng đường, nhưng nội dung lại hết sức đáng SỢ: