bay lượn giữa khu rừng mộng ảo mà lá và trái cây đều phát ra ánh sáng rực
rỡ diễm lệ.
Trình Tâm quan sát những người trên đường, một cô gái, hai cô gái,
một đám các cô gái, lại một cô nữa... đều là phụ nữ, đều rất xinh đẹp, mặc
những bộ đồ phát sáng lấp lánh, trông như những tinh linh đẹp đẽ trong
khu rừng mộng ảo. Lâu lắm cô mới thấy một người trông có vẻ lớn tuổi,
cũng là phụ nữ, vẻ đẹp dường như đã làm lu mờ tuổi tác. Khi họ đi đến hết
đường, nhìn xuống biển đèn rực rỡ bên dưới, Trình Tâm nói ra câu hỏi mà
cô thắc mắc nãy giờ:
“Đàn ông đâu hết rồi?”
Cô đã tỉnh lại bốn ngày, nhưng chưa từng gặp một người đàn ông nào.
“Chỗ nào chẳng có.” AA chỉ vào gần đó, “Nhìn người đang dựa vào lan
can kia kìa, cả ba người ở góc kia, còn cả hai người đang đi về phía này
nữa, toàn là đàn ông cả đấy.”
Trình Tâm nhìn mấy người đó, gương mặt họ đều trắng nõn xinh đẹp,
tóc dài ngang vai, thân hình mềm mại yểu điệu, cảm giác như xương cốt
đều làm bằng đợt chuối tiêu, cử chỉ người nào cũng dịu dàng thanh nhã,
giọng nói theo làn gió nhè nhẹ vẳng tới mềm mại mà ngọt ngào... Có đem
đọ với đám phụ nữ ở thời đại của cô thì những người này cũng vượt xa về
mặt nữ tính.
Trình Tâm nhanh chóng hiểu ra: kỳ thực, tiến trình này đã bắt đầu từ
rất lâu trước đây. Những năm 80 của thế kỷ 20 Công nguyên có lẽ là thời
đại cuối cùng còn tôn sùng khí chất đàn ông, từ đó về sau, tuy vẫn còn đàn
ông, nhưng hình tượng người đàn ông mà xã hội ưa thích càng lúc càng nữ