“Vâng, vâng.” AA thở dài, “Nhưng chị cần phải xem xét lại hai thứ
lương tâm và trách nhiệm đó đi, trách nhiệm khiến chị nhượng lại hành
tinh, lương tâm khiến chị giữ lại ngôi sao, trách nhiệm lại khiến chị từ bỏ
quyền khai thác năng lượng của ngôi sao. Chị là loại người bị hai thứ của
quá khứ đó trói buộc, giống như thầy giáo hướng dẫn của tôi vậy. Có điều,
ở thời đại này, lương tâm và trách nhiệm không phải là từ có nghĩa tốt, thể
hiện ra quá nhiều sẽ bị coi là có bệnh về tâm lý, gọi là rối loạn nhân cách
xã hội cưỡng bức, cần phải đi điều trị.”
Kể cả trong ánh đèn thành phố, Trình Tâm cũng không tốn quá nhiều công
sức mới tìm ra DX3906. Khác với thời đại của cô, bầu khí quyển hiện nay
trong trẻo hơn nhiều. Cô rời ánh mắt khỏi bầu trời đêm, trở lại với hiện
thực khiến cô kinh ngạc: Cô và AA giống như hai con kiến nhỏ đứng trên
một cây thông Noel bừng sáng, xung quanh là cả một khu rừng cây thông
Noel, những ngôi nhà rực rỡ ánh sáng treo khắp cành cây tựa như những
chiếc lá. Có điều, thành phố khổng lồ này được xây dựng trên mặt đất,
cùng với hòa bình mà sự đe dọa mang đến, thời đại ở hang thứ hai của loài
người cũng đã kết thúc.
Họ bước đi dọc một cành cây, mỗi cành cây đều là một con phố lớn,
trên mặt đường trôi nổi rất nhiều cửa sổ thông tin, khiến con phố trông
giống như một dòng sông đủ sắc màu. Chốc lại có mấy ô cửa sổ bay từ
dòng chảy chính trên đường ra, bám theo họ một đoạn ngắn, thấy hai người
không hứng thú với mình lại bay ngược trở về. Nhà cửa trên con phố này
đều treo ở bên dưới. Đây là cành cây cao nhất, phía trên là bầu trời sao,
nếu đi trên những con phố cành cây bên dưới sẽ thấy xung quanh là những
tòa nhà ở cành trên treo xung quanh, cảm giác mình như một con sâu nhỏ