Trình Tâm không thể chấp nhận, dù như thế nào chăng nữa. Sau một hồi
dằn vặt suy nghĩ, cô quyết định nhượng lại quyền sở hữu hai hành tinh, giữ
lại ngôi sao, nhưng đồng thời ký một bản thỏa thuận với Liên Hiệp Quốc
và hạm đội, xác nhận nhân loại có thể miễn phí sử dụng năng lượng mà
ngôi sao ấy sinh ra. Qua một thời gian nghiên cứu, ý tưởng cho thấy khả
thi về mặt pháp luật.
AA nói với Trình Tâm, nếu chỉ nhượng lại hành tinh, báo giá của Liên
Hiệp Quốc sẽ thấp hơn rất nhiều, nhưng vẫn là một món tài sản khổng lồ,
cô cần lập một công ty để thực hiện giao dịch. Kế đó, AA lại hỏi, nếu thành
lập công ty, Trình Tâm có đồng ý để cô đến làm việc tại đó không, sau khi
nhận được câu trả lời khẳng định từ phía Trình Tâm, AA liền lập tức từ
chức nhân viên liên lạc ở Cơ quan khai thác vũ trụ Liên Hiệp Quốc, đồng
thời tuyên bố mình bắt đầu làm việc cho Trình Tâm, bắt đầu đại diện cho
lợi ích của cô.
“Chị có ngốc không vậy?!” AA kêu lên, “Có rất nhiều lựa chọn, vậy
mà chị lại chọn cái tệ nhất! Ví dụ chị có thể chuyển nhượng luôn cả ngôi
sao, như vậy chị liền trở thành một trong những người giàu có nhất thế
giới này rồi! Hoặc giả, chị không nhượng gì cả, giữ lại cả hệ sao ấy, điều
này là hoàn toàn có thể! Ở thời đại này, pháp luật bảo vệ tuyệt đối tài sản
của cá nhân, không ai có thể cướp đi thế giới của chị cả! Sau đó, sau đó chị
lại ngủ đông, cho đến khi có thể bay đến DX3906, chị bay đến thế giới của
riêng mình, cả một nơi rộng lớn như thế, có biển cả có đại lục, muốn làm
gì thì làm! Đương nhiên tốt nhất là dẫn theo cả tôi nữa...”
Trình Tâm nói cô đã quyết định: “Hai chúng ta cách nhau gần ba thế
kỷ, tôi không trông đợi có thể lập tức hiểu được nhau.”