Nhưng hiện giờ, cô đang sống, đối mặt với biển người trên quảng
trường, những biểu ngữ toàn ký mang hình ảnh của cô đang phất phơ phía
trên đám người, trông như những đám mây màu sắc rực rỡ. Một người mẹ
trẻ ôm đứa con sơ sinh bước lên trước, trao đứa bé chỉ mấy tháng tuổi cho
cô, đứa nhỏ đáng yêu nhoẻn miệng cười ngọt ngào với Trình Tâm. Cô ôm
lấy khối nhỏ ấm áp đó, áp gương mặt mềm mại ẩm ướt của em bé lên mặt
mình, trái tim lập tức tan chảy, cô có cảm giác như mình đang ôm trọn cả
thế giới, thế giới mới này cũng đáng yêu và mong manh như đứa trẻ sơ
sinh mà cô đang ôm trong lòng vậy.
“Nhìn kìa, cô ấy là Đức Mẹ Maria, cô ấy thực sự là Đức Mẹ Maria!”
Người mẹ trẻ hét lên với đám người, sau đó quay sang Trình Tâm, nước
mắt trào ra giàn giụa, hai tay chắp trước ngực: “Hỡi Đức Mẹ xinh đẹp và
tốt bụng, xin hãy bảo vệ thế giới này, đừng để những kẻ đàn ông dã man
khát máu ấy hủy diệt mọi thứ đẹp đẽ này.”
Mọi người hoan hô vang dội hòa theo, đứa trẻ trong lòng Trình Tâm
giật mình khóc ré lên, cô vội ôm chặt lấy nó. Bấy lâu nay, cô vẫn luôn tự
hỏi một vấn đề: mình có lựa chọn nào khác nữa không? Giờ cô đã có đáp
án cuối cùng: không có. Vì ba nguyên nhân:
Thứ nhất, người bị tôn làm chúa Cứu Thế và người bị đẩy lên đoạn
đầu đài có một điểm chung, chính là người đó đều không có lựa chọn,
trước tiên là La Tập, sau đó là Trình Tâm.
Thứ hai, lời nói của người mẹ trẻ và em bé mềm mại ấm áp trong lòng
khiến Trình Tâm đột nhiên hiểu ra một việc, cô nhìn rõ thực chất tình cảm
của mình đối với thế giới mới này: bản năng người mẹ. Ở thời đại của
mình, cô chưa từng trải nghiệm cảm giác này, nhưng nay trong tiềm thức,
cô coi tất cả mọi người trong thế giới mới này đều là con cái của mình, cô