Vạn Vật Hấp Dẫn luôn duy trì tốc độ cao hơn Không Gian Xanh, nhưng
tốc độ cuối cùng mà hai tàu đạt đến so với tốc độ cao nhất có thể đều
chênh lệch rất lớn. Sau hai mươi lăm năm đầu tiên của cuộc truy đuổi, có
lẽ là đã đạt đến giới hạn tiêu hao nhiên liệu, Không Gian Xanh đã ngừng
gia tốc.
Trong hành trình kéo dài nửa thế kỷ này, Vạn Vật Hấp Dẫn luôn kêu
gọi tàu Không Gian Xanh, nói rằng chạy trốn không có ý nghĩa gì cả, cho
dù thoát khỏi chiến hạm truy kích của Trái đất, Giọt Nước cũng có thể đuổi
kịp và tiêu diệt bọn họ; trong khi nếu trở về Trái đất, họ sẽ được xét xử
công bằng; đồng thời, ra lệnh cho họ lập tức giảm tốc quay đầu trở về.
Nếu được như vậy, thời gian truy đuổi hẳn sẽ giảm xuống đáng kể, nhưng
tàu Không Gian Xanh hoàn toàn phớt lờ.
Một năm trước, khi khoảng cách giữa tàu Vạn Vật Hấp Dẫn và tàu
Không Gian Xanh rút ngắn xuống còn 30 đơn vị thiên văn, đã xảy ra một
sự kiện không bất ngờ lắm: Vạn Vật Hấp Dẫn và hai Giọt Nước đồng
hành lọt vào vùng mù của Hạt trí tuệ, việc liên lạc thời gian thực với Trái
đất bị gián đoạn, chỉ có thể sử dụng sóng điện từ hoặc neutrino, tín hiệu tàu
Vạn Vật Hấp Dẫn phát ra phải mất một năm ba tháng mới đến được Trái
đất, còn phải đợi một thời gian tương đương mới nhận được hồi đáp.
Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian
(trích)
MỘT CHỨNG CỨ GIÁN TIẾP KHÁC VỀ KHU RỪNG ĐEN TỐI:
VÙNG MÙ CỦA HẠT TRÍ TUỆ