thực, nhìn Giọt Nước cũng là nhìn chính bản thân mình, nó giống như một
tấm gương, bề mặt phản chiếu hình ảnh tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, mặc dù hơi
méo mó một chút, nhưng do bề mặt Giọt Nước trơn nhẵn tuyệt đối, hình
ảnh hết sức rõ ràng, chỉ cần phóng lớn đến mức cần thiết, người quan sát
thậm chí có thể nhìn rõ cả chính mình trong ô cửa sổ khoang tàu.
Nhưng hơn một trăm binh sĩ và sĩ quan trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn
không cảm nhận được sự tịch mịch này, gần suốt năm mươi năm qua họ
đều ngủ đông. Tổ trực ban thường ngày chỉ có năm đến mười người, trực
luân phiên, mỗi người chỉ cần ba tới năm năm.
Toàn bộ quá trình truy kích là một ván bài gia tốc phức tạp giữa hai tàu
Vạn Vật Hấp Dẫn và Không Gian Xanh. Đầu tiên, Không Gian Xanh
không thể nào gia tốc không hạn chế, như vậy họ sẽ hao sạch nhiên liệu,
không còn khả năng cơ động, kể cả có thoát được truy kích thì việc phải
đối mặt với không gian vũ trụ mờ mịt phía trước cũng bằng như tự sát.
Còn tàu Vạn Vật Hấp Dẫn cũng bị hạn chế về gia tốc, lượng nhiên liệu
mang theo của nó tuy nhiều hơn Không Gian Xanh, nhưng còn phải xét
đến chặng quay về, như vậy, nếu không có tình huống bất ngờ xảy ra,
nhiên liệu cần phải chia làm bốn phần bằng nhau: gia tốc bay ra khỏi Hệ
Mặt trời, giảm tốc trước khi quay trở về, gia tốc bay về phía Hệ Mặt trời,
giảm tốc trước khi về đến Trái đất. Vì vậy, nhiên liệu dùng cho gia tốc
trong khi truy kích chỉ chiếm 1/4 tổng lượng trong kho. Cũng may, thông
qua tính toán số liệu trong các nhật ký hành trình trước đây cùng tin tình
báo của Hạt trí tuệ, tàu Vạn Vật Hấp Dẫn đã nắm rõ chính xác lượng nhiên
liệu trên tàu Không Gian Xanh, mà đối phương thì hoàn toàn không biết gì
về tình trạng nhiên liệu của tàu họ. Vì thế, trong ván bài truy đuổi này, Vạn
Vật Hấp Dẫn nhìn thấy bài trong tay Không Gian Xanh, mà đối phương lại
không thể làm ngược lại. Trong quá trình hai bên thay nhau gia tốc, tàu