Đêm vĩnh biệt đó là một đêm khắc cốt ghi tâm, cô nói với bố mẹ rằng
hôm sau mình vẫn về nhà, nhưng cô biết mình sẽ không quay lại nữa, cô
không thể nào đối mặt với thời khắc phân ly, chỉ đành không từ mà biệt,
nhưng bố mẹ cô dường như cũng đã nhận ra điều gì đó.
Mẹ nắm lấy tay cô nói: “Ba chúng ta bởi vì yêu nên mới ở bên nhau...”
Đêm hôm đó, cô đứng trước ô cửa sổ nhà hai người đến tận khi trời
sáng. Trong cảm giác của cô, làn gió đêm thổi qua, những ngôi sao lấp
lánh, thảy đều đang lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của mẹ.
Ba thế kỷ sau, cuối cùng cô cũng có cơ hội làm điều gì đó cho tình yêu
rồi.
“Tôi sẽ tranh cử làm Người Giữ Gươm.” Trình Tâm nói với người mẹ
của đứa bé.