chỉ có ba mươi mốt tuổi, nhưng trong mắt tôi, vũ trụ đã từ vật chứa mọi vẻ
đẹp và tín ngưỡng biến thành một cái xác đang trương phồng... Tôi cảm
thấy mình đã già thật rồi, các vì sao không còn hấp dẫn tôi nữa, tôi chỉ
muốn về nhà thôi.”
Khác với Quan Nhất Phàm, thời gian tỉnh của bác sĩ West rất dài. Ông
ta luôn cho rằng, muốn duy trì được sự ổn định tâm lý của người khác,
trước tiên chính mình phải có khả năng kiểm soát cảm xúc, nhưng lúc này,
dường như có thứ gì đó đánh mạnh vào tầm hồn ông ta, lần đầu tiên ông ta
dùng cảm xúc để nhìn lại hành trình nửa thế kỷ dài đằng đẵng, hai mắt đã
hơi ươn ướt. “Bạn ạ, tôi cũng già rồi.”
Tựa như để đáp lại lời họ, tiếng cảnh báo chiến đấu đột nhiên rít lên
lanh lảnh, dường như cả bầu trời sao đều đang kêu ré lên. Cửa sổ cảnh báo
kích cỡ lớn cũng bật ra trên không phía trên quảng trường, các cửa sổ trùng
điệp chồng lên nhau, giống như những đám “mây đen” nhiều màu nhanh
chóng che kín cả Ngân hà.
“Giọt Nước tấn công!” Bác sĩ West nói với Quan Nhất Phàm đang
hoang mang không hiểu gì, “Bọn chúng đang nhanh chóng gia tốc, một
nhắm vào tàu Không Gian Xanh, một nhắm vào chúng ta.”
Quan Nhất Phàm đưa mắt nhìn quanh, theo bản năng, gã muốn túm lấy
thứ gì đó để phòng khi phi thuyền đột ngột gia tốc, nhưng bốn phía đều
trống không, cuối cùng đành tóm lấy bác sĩ West.
Bác sĩ West nắm chặt cánh tay gã nói: “Chiến hạm sẽ không vòng tránh
đâu, không kịp nữa, chúng ta chỉ còn lại mười mấy giây thôi.”