Với tốc độ cao nhất, Giọt Nước chỉ cần 10 phút là vượt qua khoảng
cách 15 triệu km này.
Đây chính là khoảng thời gian dành cho Người Giữ Gươm đưa ra
quyết định khi thời khắc cuối cùng ấy ập đến.
Âm thanh ầm ầm trầm thấp vang lên, cánh cửa thép nặng nề dày hơn một
mét từ từ dịch chuyển, ba người bọn Trình Tâm bước vào trái tim của hệ
thống đe dọa khu rừng đen tối.
Nghênh đón Trình Tâm là không gian rộng lớn hơn, trống trải hơn. Đây
là một gian đại sảnh hình bán nguyệt, trước mặt là một bức tường trắng
hình vòng cung, bề mặt trong mờ mờ, như thể làm từ băng, sàn và trần đều
tuyền một màu trắng tinh khiết. Ấn tượng đầu tiên của Trình Tâm về nơi
này là: cô đang đối mặt với một nhãn cầu trống rỗng không có con ngươi,
từ nhãn cầu ấy toát lên một vẻ mờ mịt hoang vắng.
Sau đó, Trình Tâm trông thấy La Tập.
La Tập ngồi xếp bằng tròn ở chính giữa đại sảnh màu trắng, đối mặt
với bức tường trắng hình vòng cung, râu tóc ông đều rất dài, nhưng không
rối bù mà chải chuốt rất thẳng thớm, cũng tuyền một màu trắng, dường
như hòa làm một với bức tường kia, khiến cho bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn
màu đen ông đang mặc càng đặc biệt nổi bật. Ông ngồi ngay ngắn ở đó, tạo
thành một chữ “đinh” (
丁) ngược vững chãi, tựa như một cái mỏ neo sắt cô
độc trên bái biển, mặc cho ngọn gió năm tháng thổi qua trên đầu, mặc cho
cơn sóng thời gian thét gào trước mặt, mỏ neo vẫn sừng sững bất động,
kiên định đợi chờ một con tàu vĩnh viễn không bao giờ quay về. Tay phải