ông cầm một sợi dây màu đỏ, chính là chuôi thanh gươm của Người Giữ
Gươm - công tắc khởi động phát thông tin bằng sóng hấp dẫn. Sự tồn tại
của ông khiến nhãn cầu trống rỗng này đã có con ngươi, tuy rằng so với
đại sảnh, ông chỉ là một cái chấm đen nhỏ, nhưng chấm đen ấy lại xua tan
vẻ hoang vắng và mờ mịt, con mắt như có thần. Từ hướng này, họ không
nhìn thấy đôi mắt La Tập, ông hoàn toàn không có phản ứng gì với những
người vừa đến, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường trắng trước mặt.
Nếu diện bích mười năm có thể phá tường, vậy thì bức tường trắng này
đã bị La Tập phá năm lần rồi.
Chủ tịch PDC chặn Trình Tâm và tham mưu trưởng lại, khẽ nói, còn
mười phút nữa mới đến giờ chuyển giao.
Mười phút cuối cùng của năm mươi tư năm, La Tập vẫn kiên trì giữ
vững.
Thời kỳ đầu đe dọa khu rừng đen tối mới thiết lập, La Tập từng có một
thời gian tươi đẹp, lúc đó ông và Trang Nhan cùng con gái họ đoàn tụ bên
nhau, ôn lại hạnh phúc hồi hai thế kỷ trước. Nhưng quãng thời gian này rất
ngắn ngủi, chưa đến hai năm, Trang Nhan đã dẫn con gái rời xa La Tập.
Nguyên nhân thì mỗi người nói một kiểu, cách giải thích tương đối phổ
biến là ngay từ khi La Tập vẫn còn là một vị Chúa Cứu Thế trong mắt công
chúng, hình ảnh ông trong mắt người thân thiết nhất đã biến đổi, Trang
Nhan dần dần ý thức được người đầu gối tay ấp với mình là kẻ đã hủy diệt
cả một thế giới, đồng thời nắm trong tay số phận của hai thế giới khác, kẻ
đó đã biến thành một con quái vật xa lạ, khiến cô và con gái sợ hãi, vì vậy
họ đã bỏ đi; lại có người nói là, La Tập chủ động yêu cầu họ ra đi, để hai
mẹ con có thể có cuộc sống bình thường, về sau, không ai biết Trang Nhan