lượng, chỉ cần bắn trúng là có thể tiêu diệt Giọt Nước; hoặc dùng nó xây
dựng các vách chắn phòng ngự, dù Giọt Nước dám tấn công vách chắn này,
cũng chỉ như một viên đạn pháo dùng một lần là hết tác dụng.
Nhưng lúc này, điều đó vĩnh viễn không có khả năng thực hiện nữa rồi.
Tomoko lại xuất hiện lần nữa, tuyên bố rằng sở dĩ thế giới Tam Thể
không áp dụng chính sách tiêu diệt triệt để với văn minh nhân loại, hoàn
toàn là vì tình yêu và lòng kính trọng đối với văn hóa Trái đất. Sau khi
hoàn thành di dân đến Úc sẽ có một khoảng thời gian khó khăn, nhưng chỉ
độ ba, bốn năm ngắn ngủi, khi hạm đội Tam Thể đến nơi, họ hoàn toàn có
khả năng khiến bốn tỷ người ở Úc sống một cách thoải mái. Đồng thời,
những kẻ chiếm đóng còn muốn giúp đỡ nhân loại xây dựng không gian cư
trú trên Sao Hỏa và trong vũ trụ, năm năm sau khi hạm đội đến nơi, loài
người có thể di dân quy mô lớn lên Sao Hỏa và vũ trụ, sau mười lăm năm
là hoàn thành về cơ bản. Lúc đó, loài người sẽ tương đối có đủ không gian
sinh tồn, hai nền văn minh sẽ bắt đầu cuộc sống mới hòa bình trong Hệ
Mặt trời. Nhưng tiền đề cho tất cả những điều này là lần di dân đầu tiên
phải tiến hành thuận lợi. Nếu việc di dân đến châu Úc không lập tức bắt
đầu, Giọt Nước sẽ tiếp tục tấn công các thành phố. Sau kỳ hạn một năm,
tất cả những người ở ngoài khu bảo tồn sẽ bị coi như kẻ xâm nhập lãnh thổ
Tam Thể và bị tiêu diệt. Đương nhiên, nếu loài người rời khỏi các thành
phố và tản ra, chỉ dựa vào năm Giọt Nước thì không thể giết chết từng
người từng người hoặc từng nhóm nhỏ phân tán trên các đại lục, nhưng
bốn năm sau, hạm đội Tam Thể đến Hệ Mặt trời hoàn toàn có thể làm được
điều này.
“Văn hóa rực rỡ huy hoàng đã giành được cho loài người một cơ hội
sinh tồn, hy vọng các người trân trọng cơ hội ấy.” Cuối cùng, Tomoko nói.