Hậu Đe dọa, năm thứ nhâ
́t, châu Úc
Trình Tâm đứng trước nhà Già Fraisse, ngắm nhìn sa mạc Victoria cuồn
cuộn những làn sóng nhiệt. Trước mắt cô, những căn nhà lắp ghép vừa xây
xong nằm ken đặc chi chít, dưới ánh Mặt trời ban trưa, những căn nhà ghép
bằng gỗ ván ép và những tấm kim loại mỏng này có vẻ mới tinh và yếu ớt,
trông như một đống đồ chơi gấp giấy bị vứt ra giữa sa mạc.
Năm thế kỷ trước, khi phát hiện ra Úc, thuyền trưởng James Cook có
nằm mơ cũng không thể ngờ được sẽ có ngày toàn bộ loài người tụ tập về
đại lục đã từng trống trải vô cùng này.
Trình Tâm và Ngải AA đến Úc theo đợt di dân sớm nhất. Vốn dĩ Trình
Tâm có thể đến các thành phố lớn như Sydney hay Canberra, sống tương
đối thoải mái, nhưng cô kiên quyết làm một người di dân bình thường, đến
khu di dân nằm ở sa mạc gần Warburton sâu trong lục địa, nơi có điều kiện
kém nhất. Điều khiến cô hết sức cảm động là, AA vốn có điều kiện đến
thành phố lớn cũng khăng khăng đòi đi theo cô.
Cuộc sống ở khu di dân rất gian khổ, nhưng trong những ngày đầu tiên,
số lượng di dân không nhiều, vẫn gắng chịu đựng được. So với gian khổ
vật chất, sự quấy rối đến từ con người còn kinh khủng hơn. Ban đầu,
Trình Tâm và AA sống chung trong một căn nhà lắp ghép, nhưng khi lượng
di dân tăng lên, số người sống chung trong căn nhà đã dần lên đến tám
người. Sáu người phụ nữ kia đều sinh ra trong kỷ nguyên Đe dọa, cuộc
sống như ở chốn thiên đường, ở đây, khắp nơi đều là những sự vật họ thấy
lần đầu tiên trong đời: thực phẩm và nước được phân phối theo tiêu chuẩn,
không có tường thông tin, thậm chí còn không có phòng điều hòa, nhà vệ