Lúc này, một ông già tên là Fraisse đến tìm cô, mời cô và AA đến ở
nhà mình. Già Fraisse là người Úc bản địa, đã hơn tám mươi tuổi nhưng
vẫn còn rất khỏe mạnh, trên gương mặt ngăm đen là bộ râu trắng như
tuyết. Là người bản địa, ông tạm thời vẫn giữ được nhà của mình. Ông là
người thời Công nguyên, tỉnh lại sau giấc ngủ đông, từng phụ trách một tổ
chức bảo tồn văn hóa bản địa hồi trước kỷ nguyên Khủng hoảng, sau đó
ngủ đông vào đầu kỷ nguyên Khủng hoảng, mục đích là để tiếp tục sự
nghiệp của mình trong tương lai. Sau khi tỉnh lại, ông thấy đúng như mình
dự đoán, thổ dân Úc và văn hóa của họ đã gần bị diệt vong rồi.
Nhà của Già Fraisse được xây dựng hồi thế kỷ 21, rất cũ kỹ nhưng vẫn
còn rất kiên cố, nằm ở bìa một khu rừng. Sau khi chuyển tới đây, cuộc
sống của Trình Tâm yên ổn hơn nhiều, nhưng điều quý nhất Già Fraisse
mang lại cho họ là sự yên ổn về mặt tâm hồn. Khác với sự thù hận ăn vào
xương tủy và nỗi phẫn nộ hừng hực cào gan xé ruột của đại đa số mọi
người trước thế giới Tam Thể, Già Fraisse đối mặt với mọi thứ bằng thái
độ thản nhiên, những lúc hiếm hoi nhắc đến thời cục nguy nan, ông chỉ nói
một câu duy nhất:
“Con ạ, những gì con người làm, chúa Trời đều nhớ hết.”
Đúng thế, chuyện con người đã làm, đừng nói là Chúa Trời, ngay cả
bản thân con người cũng đều nhớ rõ. Năm trăm năm trước, những người
Trái đất văn minh đã đặt chân lên lục địa này (mặc dù hầu hết là phạm
nhân ở châu Âu), họ đã cho thổ dân Úc là dã thú mà tàn sát, sau này phát
hiện họ không phải thú mà là con người, nhưng cuộc tàn sát vẫn cứ tiếp
diễn. Thổ dân Úc đã sống trên mảnh đất mênh mông này mấy chục nghìn
năm, khi người da trắng mới đến đây, Úc vẫn còn năm trăm nghìn thổ dân,
nhưng chỉ một thời gian ngắn sau họ đã bị giết hại chỉ còn ba mươi nghìn