phủ hùng mạnh, thể chế xã hội đang có nhanh chóng tan vỡ, nhân dân chỉ
mong mỏi chính phủ có thể mang đến cho họ thực phẩm, nước và không
gian sống đủ để kê một chiếc giường, những thứ khác họ đều không để ý
đến nữa. Xã hội loài người tụ tập lại trên lục địa này giống như mặt hồ
trong mùa đông giá rét, từng mảng từng mảng đông cứng lại thành lớp
băng rắn chắc của chuyên chế cực quyền. Câu nói của Tomoko sau khi
chém người dạo trước “Thời đại loài người tự do trụy lạc đã kết thúc rồi”
trở thành khẩu hiệu chính, đủ các loại rác rưởi kể cả chủ nghĩa phát xít lần
lượt trồi lên khỏi phần mộ dưới sâu nơi chúng từng bị chôn vùi để trở
thành tư tưởng chủ lưu. Thế lực của tôn giáo cũng nhanh chóng khôi phục,
một bộ phận lớn dân chúng tụ tập về dưới các tín ngưỡng và giáo hội khác
nhau, vì vậy, một cỗ xác sống còn lâu đời hơn cả toàn trị - nhà nước thần
quyền - bắt đầu tái xuất hiện.
Sản phẩm tất yếu của toàn trị là chiến tranh, xung đột giữa các quốc gia
ngày một nhiều hơn, ban đầu chỉ vì tranh cướp thực phẩm và nước, sau đó
phát triển thành tranh đoạt không gian sinh tồn một cách có tính toán. Sau
vụ thảm sát Canberra, quân đội Úc có sức uy hiếp rất lớn, được Liên Hiệp
Quốc yêu cầu, họ bắt đầu sử dụng các biện pháp cứng rắn để duy trì trật tự
quốc tế, nếu không một cuộc đại chiến thế giới phiên bản Úc chắc hẳn đã
bùng nổ. Chẳng những thế, đó sẽ là cuộc chiến chủ yếu dùng gạch đá
giống như hồi thế kỷ 20 từng có người tiên đoán. Hiện nay, ngoài Úc, quân
đội các nước khác đến vũ khí lạnh cũng không đảm bảo phát cho mỗi
người một món được. Vũ khí thường gặp nhất là gậy gộc lấy từ giàn cốp
pha kim loại trong xây dựng, thậm chí cả đao kiếm cổ đại trong bảo tàng
cũng bị lấy ra sử dụng.
Trong những ngày tháng u ám này, vô số người buổi sáng tỉnh giấc vẫn
không thể tin rằng mình đang ở trong hiện thực. Họ nhận thấy, chỉ trong