Nhưng chính phủ Úc là ngoại lệ, họ giữ lại mọi thứ, bao gồm toàn bộ
trang thiết bị của hải lục không quân. Vì vậy, đất nước từ khi sinh ra vẫn
luôn nằm bên lề các sự vụ quốc tế bỗng nhảy vọt lên trở thành bá chủ của
thế giới loài người.
Vào giai đoạn đầu của cuộc di dân, chính phủ Úc không làm bất cứ
điều gì có thể chỉ trích, họ và toàn thể nhân dân Úc đã cố gắng rất nhiều để
sắp xếp cuộc sống cho các di dân. Nhưng cùng với việc di dân từ các châu
lục lớn tràn vào Úc như một cơn đại hồng thủy, tâm lý của quốc gia duy
nhất từng độc chiếm cả một lục địa này bắt đầu trở nên mất cân bằng, dân
chúng Úc kêu than phản đối, chính phủ mới bước lên vũ đài chính trị thế
giới bắt đầu áp dụng các chính sách cứng rắn với di dân. Họ mau chóng
nhận ra, ưu thế của Liên bang Úc với các quốc gia khác hiện nay cũng gần
giống như ưu thế của Tam Thể đối với Trái đất. Các đợt di dân đến sau
hầu hết đều bị bố trí đến vùng nội địa hoang vắng, các vùng trù phú ven
biển như New South Wales đều đã được quy hoạch là “lãnh thổ bảo tồn”
của Úc, cấm chỉ di dân, Canberra và Sydney cũng được quy hoạch thành
“thành phố bảo tồn”, cũng cấm di dân định cư. Vì thế, chỉ còn lại
Melbourne là thành phố lớn duy nhất mà di dân có thể ở lại lâu dài. Chính
phủ Úc cũng bắt đầu hách dịch, tự coi mình là đứng đầu thế giới loài
người, dần dần lấn áp, chèn ép cả Liên Hiệp Quốc và chính phủ các nước
khác.
Mặc dù New South Wales cấm di dân, nhưng rất khó ngăn cản di dân
trong nội địa đến đó du lịch. Khát khao cuộc sống đô thị mà họ vừa phải từ
biệt, một lượng lớn di dân đổ vào Sydney, tuy không được định cư, nhưng
dù lang thang nơi đầu đường góc phố cũng còn tốt hơn ở trong các thôn
làng di dân, ít nhất cũng có cảm giác mình vẫn ở trong thế giới văn minh,
làn sóng này khiến cho Sydney nhanh chóng chật cứng người, chính phủ