ngủ ngoài cửa suýt chút nữa làm cô vấp ngã, ông già ngẩng đầu lên nhìn cô
với đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, rồi lại dựa vào cột ngủ tiếp.
Lúc này, trời vừa tờ mờ sáng, bên ngoài có rất nhiều người, tất cả đều
căng thẳng nhìn về phía Đông, rì rầm bàn luận. Trình Tâm nhìn theo ánh
mắt họ, chỉ thấy phía trên đường chân trời có một cột khói bốc lên, vừa
đen vừa dày đặc, dường như góc trời vừa hiện ra ánh ban mai màu trắng ấy
đã bị ai đó xé toác ra một vệt.
Qua câu chuyện của mọi người, Trình Tâm biết được, một tiếng trước
quân Trị an Địa Cầu bắt đầu không kích Úc trên quy mô lớn, mục tiêu chủ
yếu là hệ thống điện lực, cảng biển và các thiết bị vận tải lớn. Cột khói đen
ấy bốc lên từ nhà máy điện nhiệt hạch cách đây năm kilômét vừa mới bị
phá hủy. Mọi người lại kinh hoảng ngẩng đầu lên nhìn trời, trên bầu trời
xanh sẫm của buổi sáng sớm có năm vệt trắng như tuyết, chính là máy bay
ném bom của quân Trị an Địa Cầu vừa mới lướt vù qua.
Trình Tâm quay về phòng, AA cũng đã thức giấc, đang bật ti vi lên,
muốn tìm hiểu trên bản tin thời sự xem đã xảy ra chuyện gì. Trình Tâm
không xem ti vi, cô không cần thêm thông tin nữa. Gần một năm nay, cô đã
không ngừng cầu khẩn cho thời khắc này đừng xuất hiện, hệ thần kinh đã
trở nên mẫn cảm cực độ, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ thôi cô cũng có thể đưa
ra phán đoán chuẩn xác; mà thực ra, từ lúc đang mơ màng ngủ nghe thấy
tiếng ầm ầm từ đằng xa vẳng lại đó, về cơ bản cô đã xác định được chuyện
gì.
Wade lại đúng.
Trình Tâm nhận ra mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho giây phút này, không
nghĩ ngợi, cô đã biết ngay mình cần làm gì. Cô bảo AA mình cần đến tòa