gương mặt nhợt nhạt đó, trong tiềm thức, cô có cảm giác Mặt trời sẽ không
mọc lên nữa. Cơn buồn nôn cùng cảm giác mệt lả ập đến, cô vội phanh xe
lại, tạt vào ven đường nôn khan, nôn đến nỗi nước mắt chảy giàn giụa, dạ
dày mới bình ổn trở lại. Cô nghe thấy gần đó có tiếng đứa trẻ đang khóc,
bèn ngẩng lên nhìn, một người mẹ đang ngồi trong đống chăn ven đường
ôm con, mái tóc rối bù, gương mặt tiều tụy, im lìm bất động mặc cho đứa
trẻ cào cấu, đờ đẫn nhìn về phương Đông, ánh ban mai khiến đôi mắt cô ta
sáng lên, nhưng chỉ toát ra sự hoang mang và tê dại.
Trình Tâm nhớ đến một người mẹ khác, xinh đẹp, khỏe mạnh, tràn đầy
sức sống, trước tòa nhà Liên Hiệp Quốc, người mẹ đó đã đặt đứa con đáng
yêu vào lòng cô, gọi cô là Đức Mẹ... Người mẹ và đứa bé ấy giờ đang ở
đầu?
Lúc đến phía trước cái lều lớn có tòa thị chính, Trình Tâm buộc lòng
phải xuống xe, chen qua đám người đông đúc. Bình thường, người ở đây
cũng rất đông, đến đòi chỗ ở và thực phẩm, nhưng lúc này, những người tụ
tập ở đây có lẽ là để tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc đi qua
hàng rào quân đội và cảnh sát trước cửa, Trình Tâm phải nói rõ mình là ai
mới được cho vào, viên sĩ quan không nhận ra cô, phải quét thẻ căn cước
rồi mới cho qua. Khi xác nhận được cô là ai, ánh mắt của anh ta khiến
Trình Tâm khắc ghi mãi trong lòng, ánh mắt ấy như đang nói:
Ban đầu tại sao chúng tôi lại chọn cô chứ?
Đi vào trong tòa thị chính, Trình Tâm tìm lại được một vài cảm giác
của thời đại siêu thông tin, cô thấy trong không gian rộng rãi của cái lều
lớn có rất nhiều cửa sổ thông tin đang trôi nổi, lơ lửng phía trên đông đảo
các quan chức và nhân viên. Những người này rõ ràng là đã làm việc thâu
đêm, trông ai cũng mệt mỏi rã rời, nhưng cũng đều rất bận rộn. Rất nhiều