phòng ban đều tụ tập hết ở đây, có vẻ rất chật chội, làm Trình Tâm nghĩ
đến một sàn giao dịch cổ phiếu ở phố Wall thời Công nguyên. Người ta
bấm bấm, viết viết trên cửa sổ thông tin lơ lửng trước mặt mình, sau đó
cửa sổ sẽ tự động trôi đến trước mặt người cần xử lý tiếp theo, những ô
cửa sổ thông tin phát sáng này tựa như những bóng ma đến từ thời đại vừa
mới biến mất, nơi này chính là chốn tụ tập cuối cùng của chúng.
Trong một phòng làm việc nhỏ được ngăn ra bằng gỗ ván, Trình Tâm
gặp được thị trưởng. Anh ta còn rất trẻ, gương mặt thanh tú nữ tính hóa
cũng đầy vẻ mệt mỏi như những người khác, lại còn thêm đôi phần hốt
hoảng và ngẩn ngơ. Trọng trách trước mắt hiển nhiên không phải là thứ mà
thế hệ yếu ớt như bọn họ có thể gánh vác nổi. Trên tường có một cửa sổ
thông tin rất lớn, bên trên hiển thị hình ảnh một thành phố. Nhà cửa trong
thành phố đó đa phần xây dựng trên mặt đất theo truyền thống, chỉ có vài
kiến trúc dạng cây, cho thấy quy mô thành phố ở mức trung bình. Trình
Tâm để ý thấy đó là hình ảnh động, trên không trung chốc chốc lại có xe
bay lướt qua, thời gian có lẽ là buổi sáng sớm, khung cảnh giống như đang
nhìn ra từ cửa sổ phòng làm việc vậy. Đó có lẽ là thành phố mà anh ta từng
sống và làm việc trước khi di dân. Trông thấy Trình Tâm, anh ta cũng lộ ra
ánh mắt “tại sao chúng tôi lại chọn cô chứ?” nhưng thái độ vẫn rất lịch
thiệp, hỏi Trình Tâm xem có cần giúp gì hay không.
“Tôi muốn liên lạc với Tomoko.” Trình Tâm nói thẳng vào vấn đề.
Thị trưởng lắc đầu, nhưng nỗi ngạc nhiên trước yêu cầu của Trình Tâm
ít nhiều cũng xua đi mệt mỏi, anh ta tỏ ra nghiêm túc hơn nhiều: “Chuyện
này không thể được. Đầu tiên, cơ quan cấp bậc như ở đây không thể nào
trực tiếp liên lạc với cô ta, đến cả ủy ban tỉnh cũng không được, không ai
biết hiện giờ cô ta đang ở châu lục nào cả. Với lại, hiện nay việc liên lạc ra