bên ngoài rất khó khăn, liên hệ với trên tỉnh vừa bị gián đoạn, nơi này có
khi cũng sắp bị cắt điện đến nơi rồi.”
“Có thể đưa tôi đến Canberra không?”
“Tôi không thể cấp cho cô máy bay, nhưng có thể phái xe chạy dưới
đất đưa cô đi, nhưng cô cũng biết rồi đấy, có khi còn chậm hơn cả đi bộ.
Cô Trình, tôi thực lòng đề nghị cô đừng rời khỏi đây, giờ khắp nơi đều rất
hỗn loạn, rất nguy hiểm, các thành phố đều bị ném bom, chỗ chúng ta đây
coi như khá bình yên rồi đấy.”
Vì đã không còn hệ thống cung ứng điện không dây, trong khu di dân
không thể sử dụng xe bay, chỉ có thể dùng xe chạy trên mặt đất và máy bay,
nhưng giờ đường trên mặt đất đã rất khó đi lại.
Trình Tâm vừa ra khỏi cửa tòa thị chính đã lại nghe thấy một tiếng nổ, một
cột khói mới tinh bốc lên từ một hướng khác, đám người từ bất an chuyển
thành náo loạn. Cô len lỏi qua, tìm được xe đạp của mình. Cô quyết định sẽ
đạp xe đến ủy ban tỉnh cách đây hơn năm mươi kilômét, từ đó liên hệ với
Tomoko, nếu không được, thì sẽ tìm cách đi Canberra.
Dù thế nào, đây cũng là chuyện cuối cùng mà cô có thể làm, mặc cho
kết quả ra sao, cô cũng buộc phải làm bằng được.
Đám người đột nhiên yên tĩnh, bên trên tòa thị chính xuất hiện một cửa
sổ hiển thị thông tin cỡ lớn, gần như rộng bằng cả cái lều. Trước đây, cửa
sổ này cũng từng xuất hiện, những khi tòa thị chính cần tuyên bố thông tin
gì quan trọng. Do điện áp không ổn định, cửa sổ hơi rung rung nhập nhòe,
nhưng trên nền bầu trời buổi sớm tối mờ, hình ảnh vẫn rất rõ nét.