“Tôi chấp nhận.”
Tổng tham mưu trưởng hỏi một câu mà các tướng lĩnh trong quá khứ sẽ
không bao giờ hỏi: “Tại sao?”
“Trong cuộc chiến tận thế, tôi từng là một sĩ quan phân tích tình báo
của Cục tình báo chiến lược được đặc phái lên tàu Newton, trước khi chiến
hạm bị Giọt Nước phá hủy, tôi đã lên một phi thuyền cứu sinh chạy thoát.
Đó là phi thuyền cứu sinh nhỏ nhất trên tàu, nhưng cũng có thể chứa được
năm người, lúc đó có cả một đám người đang chạy về phía tôi, nhưng tôi
lại một mình điều khiển phi thuyền cứu sinh chạy đi...”
“Chuyện này tôi đã biết, tòa án quân sự đã có kết luận, cậu không có
tội, chưa đầy mười giây sau khi phi thuyền cứu sinh của cậu bay ra, chiến
hạm đã nổ tung, cậu không có thời gian đợi những người khác.”
“Phải, nhưng... giờ tôi cảm thấy lúc đó mình nên ở cùng tàu Newton thì
tốt hơn.”
“Đúng thế, thất bại khắc cốt ghi tâm, chúng ta đều cảm thấy mình
không nên sống tiếp nữa. Có điều, lần này, cậu có thể cứu được mấy tỷ
người.”
Hai người im lặng hồi lâu, ngoài cửa sổ, vết Đỏ Lớn trên Sao Mộc như
một con mắt khổng lồ nhìn chằm chằm vào họ.
“Trước khi trao đổi cụ thể về chi tiết nhiệm vụ, tôi cần cậu hiểu rõ một
điều: cần phải coi ngòi nổ trong nhiệm vụ này có độ nhạy ở mức cao nhất,
khi không thể phán đoán được mức độ nguy hiểm, lựa chọn đầu tiên của
cậu phải là phá hủy hệ thống, cho dù sai lầm thì đó cũng không phải là