Người đầu tiên đến khoang chứa module điều khiển thiết bị phát sóng hấp
dẫn Vạn Vật Hấp Dẫn là Hunter Già, ông ta cũng không có quyền hạn vào
khoang này, bèn tính cách trước tiên cắt đứt liên lạc giữa module điều
khiển và ăng ten thân tàu, làm như vậy có thể tạm thời vô hiệu hóa hệ
thống phát sóng hấp dần, sau đó sẽ nghĩ cách phá hủy module điều khiển
bên trong.
Nhưng đã có người ở đó rồi.
Hunter rút súng lục nhắm thẳng vào người đó - Người này mặc quân
phục trung úy trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, không phải quân phục không gian
quân thời kỳ cuộc chiến tận thế mà anh ta lẽ ra phải mặc, có lẽ là đồ ăn
trộm trên tàu. Đối phương đang quan sát khoang chứa module điều khiển,
Hunter vừa nhìn thấy bóng lưng đã nhận ra ngay đó là ai.
“Ta biết là trung tá Devon không nhìn nhầm mà.” Hunter nói.
Sĩ quan chỉ huy đội lục chiến trên tàu Không Gian Xanh, thiếu tá Park
Ui-gun quay người lại. Anh ta còn rất trẻ, trông chưa đến ba mươi tuổi,
nhưng trên gương mặt lại toát lên một vẻ tang thương mà người trên tàu
Vạn Vật Hấp Dẫn không hề có. Park Ui-gun có vẻ hơi ngạc nhiên, có lẽ
không ngờ có người đến nhanh như vậy, cũng có lẽ không ngờ người đến
đầu tiên lại là Hunter Già, nhưng anh ta vẫn rất bình tĩnh, giơ hai tay lên
nói: “Hãy nghe tôi giải thích đã.”
Hunter Già không muốn nghe giải thích, ông ta không muốn biết người
này lên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn như thế nào, thậm chí không muốn biết anh
ta là người hay ma, mặc kệ là sao đi nữa, sự thể đã đến thời khắc nguy cấp