Trong cơn vùng vẫy, Hunter đưa tay phải bóp chặt ngực mình, dồn hết
sức lực giằng xé ngực áo, giật tung áo khoác ngoài ra, có thể thấy lồng
ngực ông ta lộ ra rõ ràng không có chút tổn thương.
“Lập tức phẫu thuật có lẽ còn cứu sống được.” Thiếu tá Park Ui-gun
gắng sức nói giọng khàn khàn, hai lỗ đạn trước ngực vẫn đang chảy máu:
“Giờ đây bác sĩ không cần mở lồng ngực cũng có thể ghép lại tim cho ông
ta... Những người khác không được cử động, bằng không, bọn họ lấy tim
hoặc não của các người ra dễ như hái quả táo trên cây trước mặt thôi. Tàu
Vạn Vật Hấp Dẫn đã bị chiếm.”
Một nhóm người vũ trang từ đầu đến chân từ đầu bên kia hành lang
xông vào, hầu hết đều mặc trang phục phi hành gia gọn nhẹ màu xanh sẫm
của quân lục chiến thời trước cuộc chiến tận thế, hiển nhiên đều là người
của tàu Không Gian Xanh. Nhóm quân này đều cầm súng tiểu liên laser có
sức sát thương rất mạnh.
Thuyền trưởng đưa mắt ra hiệu cho các sĩ quan xung quanh, bọn họ đều
lẳng lặng ném vũ khí ra. Người trên tàu Không Gian Xanh nhiều hơn tàu
Vạn Vật Hấp Dẫn gấp mười lần, chỉ riêng lính đánh bộ đã hơn một trăm
người, có thể dễ dàng khống chế toàn bộ tàu Vạn Vật Hấp Dẫn.
Hiện giờ thì chẳng còn gì là không thể tin nổi nữa, tàu Không Gian
Xanh giờ đã sở hữu ma thuật siêu nhiên, người trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn
đang sống lại nỗi khiếp sợ trong cuộc chiến tận thế.
***
Chính giữa đại sảnh hình cầu của tàu Không Gian Xanh có hơn một nghìn
bốn trăm người đang lơ lửng, hầu hết bọn họ là nhân viên trên tàu Không