“Đợi chút.” Morovich đột nhiên lên tiếng, ông ta lướt tới, đặt tay mình
lên trên cùng trong ánh mắt chằm chằm của tất cả mọi người.
Sau đó, mấy chục bàn tay cùng ấn xuống, nút bấm nháy lên ánh sáng
đỏ lần cuối cùng.
Lúc này, đã ba trăm mười lăm năm kể từ khi Diệp Văn Khiết nhấn vào
nút đỏ trong buổi sáng thế kỷ 20 ấy.
Hệ thống phát sóng đã khởi động. Tất cả mọi người đều cảm thấy một
chấn động dữ dội, chấn động dường như không phải đến từ bên ngoài, mà
là do cơ thể chính họ phát ra, dường như mỗi người ở đây đều biến thành
một sợi dây đàn đang rung lên bần bật. Cây đàn chết chóc ấy chỉ tấu lên
khoảng mười hai giây là ngừng lại, sau đó, mọi thứ chìm vào tính lặng.
Bên ngoài phi thuyền, tấm màng không-thời gian mong manh gợn lên
một vệt sóng hấp dẫn lăn tăn, giống như gió thổi lướt qua mặt hồ trong
bóng đêm, phán quyết tử vong cho hai thế giới đã lan đi khắp vũ trụ với
vận tốc ánh sáng.