Năm thứ nhâ
́t Hậu Đe dọa, sáng sớm ngày thứ sáu
từ khi Bại Di Dân hoàn thành, Úc
Trình Tâm nghe thấy mọi ồn ào xung quanh đột nhiên lắng xuống, chỉ còn
lại tiếng cửa sổ thông tin bên trên tòa thị chính đằng xa. Cô nghe thấy trong
đó có giọng nói của Tomoko, còn có tiếng nói chuyện của hai người khác,
nhưng vì quá xa nên không nghe rõ nói gì, chỉ cảm thấy giọng nói của họ
như thể một câu thần chú, khiến những âm thanh xung quanh càng lúc càng
thêm thưa thớt, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Trong khi họ nói chuyện,
bốn phía tĩnh lặng như tờ, dường như thế giới đã bị đông cứng lại vậy.
Một làn sóng âm thanh khổng lồ đột nhiên bùng lên, khiến Trình Tâm
không khỏi giật mình run rẩy. Cô đã bị mù một thời gian, hình ảnh thế giới
chân thực trong đầu đang bị những tưởng tượng hư ảo chen chúc dần xua
đi, làn sóng âm thanh ấy khiến cô có cảm tưởng Thái Bình Dương đột
nhiên cuộn trào, những cơn sóng khổng lồ từ khắp bốn phía ập lên nhấn
chìm cả đại lục Úc. Sau vài giây, cô mới nhận ra đó hóa ra là tiếng hoan hô.
Có gì đáng hoan hô vậy? Lẽ nào cuộc nổi điên tập thể đã bắt đầu? Làn sóng
âm một hồi lâu sau vẫn không lắng xuống, chỉ là tiếng hoan hô dần dần đã
đổi thành những tiếng nói chuyện í ới, âm thanh chốc đã đầy kín không
gian, tựa hồ sau khi đại lục bị nhấn chìm lại có mưa rào đổ xuống mặt biển
không thể bình lặng. Trong cơn mưa rào âm thanh này, Trình Tâm nhất
thời không phân biệt được mọi người đang nói chuyện gì.
Nhưng hết lần này đến lần khác, cô nghe thấy hai cụm từ “Không Gian
Xanh” và “Vạn Vật Hấp Dẫn”.