nơi này và hệ sao Tam Thể đã trở thành vùng đất chết, cả vũ trụ muốn
tránh đi còn chẳng kịp.”
Sao lại thế?!
“Chúng ta sắp về nhà rồi, Tomoko đã ra lệnh cho quân Trị an Địa Cầu
toàn lực sơ tán nhân khẩu ở Úc, ai ở đâu thì về nơi đó. Tốc độ sơ tán càng
lúc càng nhanh, nhưng muốn toàn bộ di dân rời khỏi Úc thì cũng phải mất
ba đến sáu tháng. Cô có thể đi trước, thị trưởng bảo tôi đưa cô lên tỉnh.”
“Tàu Vạn Vật Hấp Dẫn?”
“Cụ thể thế nào thì chẳng ai biết cả, Tomoko cũng không biết, nhưng
thế giới Tam Thể chắc chắn đã bắt được sóng hấp dẫn, thông tin được phát
đi từ hơn một năm trước, khi đe dọa mất hiệu lực.”
“Có thể cho tôi ở một mình giây lát được không?”
“Được, tiến sĩ Trình Tâm, hẳn là cô cảm thấy được an ủi nhỉ, họ đã làm
việc đó thay cô rồi.”
Người kia không nói gì nữa, nhưng Trình Tâm có thể cảm thấy anh ta
vẫn ở bên cạnh. Âm thanh xung quanh dần dần lắng xuống, kế đó là tiếng
bước chân hỗn loạn như tiếng mưa rào sầm sập, âm thanh này cũng mau
chóng thưa dần, hình như mọi người đều chạy khỏi khoảng đất trống phía
trước tòa thị chính đi đâu đó. Trình Tâm cảm thấy nước biển xung quanh
mình rút đi, mặt đất mênh mông lộ ra, cô đang ngồi giữa vùng đất trống
trải ấy, như kẻ sống sót duy nhất sau cơn đại hồng thủy. Trên mặt cô
thoáng có cảm giác ấm áp, Mặt trời đã mọc lên rồi.