gian vô hình này hiển nhiên nằm ở bên này vách khoang tàu, cũng tức là
trong hành lang. Morovich và Quan Nhất Phàm cẩn thận tránh xa chỗ đó.
Chử Nham lại không để ý gì, ông ta vươn tay thọc vào trong bong bóng
vô hình ấy, nửa cánh tay ông ta đã biến mất, Quan Nhất Phàm đứng bên
kia nhìn thấy mặt cắt nhẵn nhụi của cánh tay, giống như trung úy Ike trên
tàu Vạn Vật Hấp Dẫn từng thấy đùi Vera vậy. Chử Nham rút tay về, giơ
cho Morovich và Quan Nhất Phàm đang kinh ngạc thấy cánh tay vẫn
nguyên vẹn, hoàn toàn không tổn thương gì, sau đó khích lệ hai người thử
xem sao. Hai người họ cũng cẩn trọng thò tay vào bong bóng không gian
vô hình ấy, nhìn thấy bàn tay biến mất, sau đó cánh tay cũng biến mất
theo, nhưng đều không có cảm giác gì.
“Chúng ta vào trong đi.” Chử Nham nói, sau đó chui vào không gian
ấy, như thể nhảy xuống nước. Morovich và Quan Nhất Phàm kinh hoảng
nhìn thân thể ông ta biến mất trong không khí, trước tiên là đầu, rồi tới
chân. Trên bề mặt hình cầu của bong bóng không gian vô hình ấy, hình
dạng mặt cắt cơ thể ông ta nhanh chóng thay đổi, mặt gương sáng bóng ấy
thậm chí còn phản chiếu lên vách khoang xung quanh những vệt sáng lấp
lóa như gỢn sóng nước. Chử Nham thoắt đã biến mất, Morovich và Quan
Nhất Phàm còn đang ngơ ngác nhìn nhau, từ trong bong bóng đột nhiên
vươn ra hai bàn tay và phần cẳng tay lơ lửng giữa không trung, chìa về
phía hai người, Morovich và Quan Nhất Phàm mỗi người nắm lấy một bàn
tay, lập tức bị kéo vào không gian bốn chiều.
Những người từng đích thân trải qua đều nhất trí rằng, cảm giác ở
trong không gian bốn chiều không thể nào miêu tả nổi, bọn họ thậm chí còn
khăng khăng quả quyết, từ xưa đến giờ, cảm giác bốn chiều là thứ duy
nhất loài người tuyệt đối không thể diễn tả lại bằng ngôn ngữ.