Lúc này, trước mắt Morovich và Quan Nhất Phàm, tàu Không Gian
Xanh tựa như một bức tranh khổng lồ hùng vĩ trải rộng ra. Họ có thể nhìn
một mạch ra tận đuôi tàu, cũng có thể nhìn thấy tận phía mũi tàu. Họ trông
thấy bên trong từng khoang tàu, cũng thấy được trong lòng những vật chứa
bịt kín trong mỗi khoang tàu; thấy được chất lỏng đang chảy trong những
đường ống chằng chịt đan xen, thấy được quả cầu lửa sinh ra trong lò phản
ứng nhiệt hạch ở đuôi tàu... Đương nhiên, luật phối cảnh vẫn chi phối ở
đây, những thứ ở quá xa thì nhìn không rõ, nhưng mọi thứ đều nhìn thấy
được. Những người chưa từng trải qua khi nghe họ miêu tả lại sẽ nảy sinh
ấn tượng sai lầm, cho rằng họ “nhìn xuyên qua” thân tàu thấy tất cả mọi
thứ đó. Sự thực là họ không “nhìn xuyên qua” gì cả, tất cả mọi thứ đều lồ
lộ ra ngoài, giống như chúng ta nhìn một vòng tròn vẽ trên tờ giấy vậy, có
thể nhìn thấy bên trong vòng tròn mà không cần “nhìn xuyên qua” vòng
tròn. Từng tầng từng lớp đều mở bang ra như vậy, khó miêu tả nhất là với
vật thể rắn, vì có thể thấy được bên trong vật thể rắn, ví dụ như vách
khoang tàu hay một khối kim loại, một cục đá, có thể thấy được tất cả mặt
cắt của chúng! Morovich và Quan Nhất Phàm bị nhấn chìm trong biển
thông tin thị giác, tựa như tất cả mọi chi tiết trong vũ trụ đều tụ tập về
xung quanh hai người, hiện ra trước mắt rực rỡ muôn màu muôn vẻ.
Lúc này, bọn họ không thể không giáp mặt với một hiện tượng thị giác
hoàn toàn mới mẻ: chi tiết vô hạn. Trong thế giới ba chiều, thị giác của con
người chỉ nhìn thấy một lượng hữu hạn các chi tiết, một khung cảnh hay
sự vật cho dù phức tạp đến đâu thì số chi tiết hiện ra cũng là hữu hạn, chỉ
cần có đủ thời gian lần lượt quan sát thì rốt cuộc cũng thấy được hầu hết
các chi tiết. Nhưng khi từ không gian bốn chiều nhìn không gian ba chiều,
vì tất cả các lớp của sự vật ba chiều đều lộ ra trong tầm nhìn bốn chiều,
mọi thứ bị che khuất và đóng kín trước đây đều hiện ra song song thành
hàng. Lấy ví dụ một vật chứa đóng kín, đầu tiên có thể nhìn thấy vật thể