này là 1 giờ 14 phút sáng, ở Úc là hơn 3 giờ sáng. Già Fraisse biết Trình
Tâm bị mất ngủ rất nghiêm trọng, nếu không nhờ thiết bị thôi miên thì một
ngày cô chỉ ngủ được hai ba tiếng đồng hồ, bình thường ông không bao
giờ làm phiền cô vào giờ này cả. Lần này, giọng ông trong điện thoại cũng
không còn chậm rãi bình thản như mọi lần, mà căng thẳng, nôn nóng: “Con
à, mau ra ngoài nhìn lên trời xem!”
Thực ra, ở trong phòng Trình Tâm cũng phát hiện ra bên ngoài có sự
bất thường. Trong giấc ngủ khó khăn vừa nãy, cô đang gặp phải ác mộng,
cảnh tượng trong mộng cũng thường xuyên xuất hiện trước đây: giữa cánh
đồng bị bóng đêm phủ trùm có một lăng mộ khổng lồ, từng vạt từng vạt
ánh sáng màu lam hắt ra ngoài, chiếu sáng mặt đất ở xung quanh lăng mộ...
Lúc này, bên ngoài cũng là thứ ánh sáng màu xanh như thế. Trình Tâm
bước ra ban công, nhìn thấy trên trời có một ngôi sao phát ra ánh sáng màu
lam, độ sáng của nó lấn át hết cả ánh sáng của những ngôi sao khác. Vị trí
của nó cố định, rất dễ phân biệt với các công trình không gian trên quỹ đạo
đồng bộ, đây là một ngôi sao bên ngoài Hệ Mặt trời. Độ sáng của nó vẫn
nhanh chóng tăng lên, chẳng mấy chốc đã chiếu ra bóng người trên mặt
đất, khiến ánh đèn trong thành phố trở nên lu mờ ảm đạm. Chừng hai phút
sau, độ sáng của ngôi sao này đạt đến đỉnh điểm, còn sáng hơn cả trăng
tròn khiến người ta không sao nhìn thẳng vào được, ánh sáng cũng chuyển
từ màu lam sẫm sang màu trắng nhợt, làm thành phố sáng lên như ban
ngày. Trình Tâm biết đó là đâu, gần ba trăm năm nay, đó là vị trí mà người
ta hướng tới nhiều nhất mỗi khi ngước lên nhìn bầu trời đêm.
Trong những tòa nhà hình cây khổng lồ gần đấy phát ra tiếng kêu kinh
hái, còn có cả tiếng như thứ gì đó đổ vỡ.