Trong thời khắc đen tối nhất khi cuộc Đại Di Dân kết thúc, Già Fraisse
được đưa đi khỏi Úc cùng với AA, ông ở Thượng Hải một thời gian,
nhưng cuộc sơ tán chưa kết thúc thì đã về nhà mình ở Warburton. Sau khi
Úc ổn định trở lại, Già Fraisse hiến tặng căn nhà của mình cho chính phủ
làm bảo tàng văn hóa thổ dân, còn mình thì dựng một căn lều nhỏ trong khu
rừng gần đó, thực sự sống một cách nguyên thủy giống như tổ tiên của
mình. Ăn gió nằm sương như thế, ông già hình như còn tráng kiện hơn
trước. Vật dụng hiện đại duy nhất mà ông sở hữu chính là chiếc điện thoại
di động, ngày nào ông cũng gọi cho Trình Tâm mấy lần, mỗi lần chỉ nói
ngắn gọn một đôi câu:
“Con à, ở đây Mặt trời mọc rồi.”
“Con à, ráng chiều ở đây đẹp lắm.”
“Con à, cả ngày hôm nay ta đều dọn dẹp những căn nhà bằng ván gỗ
lộn xộn xung quanh, ta muốn sa mạc trở lại như lúc ban đầu.”
“Con à, ở đây trời đang mưa, mùi ẩm của bầu không khí trong sa mạc
ấy, hẳn là con vẫn còn nhớ nhỉ.”
Trung Quốc và Úc lệch múi giờ khoảng hai tiếng, Trình Tâm dần dần
đã quen với thời gian của ông già, mỗi khi nghe thấy giọng nói của ông, cô
lại tưởng tượng mình cũng đang sống trong rừng cây ở chốn sa mạc xa xôi
ấy, được bao bọc trong tĩnh lặng hoàn toàn cách biệt với thế giới bên
ngoài.
Khuya hôm ấy, Trình Tâm đang ngủ mơ màng đột nhiên giật mình tỉnh
giấc vì tiếng chuông điện thoại, nhìn ra thì thấy là Già Fraisse gọi tới. Lúc