thái tối hậu của quỷ Satan. Những người hành hương đến nơi ở của
Tomoko đồng thời cũng đại diện loài người phát lời thỉnh nguyện, hy vọng
hạm đội Tam Thể nhanh chóng tìm kiếm và truy sát tàu Không Gian Xanh
và tàu Vạn Vật Hấp Dẫn nhằm duy trì chính nghĩa và sự tôn nghiêm của
Chúa. Cũng giống như những lời khẩn cầu khác, lời kêu gọi này không
nhận được bất cứ hồi đáp nào từ Tomoko.
Cùng lúc, hình tượng Trình Tâm trong mắt công chúng cũng dần dần
thay đổi, cô không còn là một Người Giữ Gươm kém cỏi nữa, mà trở thành
một phụ nữ vĩ đại. Người ta đào bới được một bài thơ văn xuôi xa xưa -
“Ngưỡng cửa” của Ivan Turgenev - để miêu tả cô, cô đã dũng cảm bước
qua cái ngưỡng cửa mà không người phụ nữ nào dám đến gần, để rồi sau
đó chịu đựng áp lực khổng lồ mà người bình thường không thể tưởng
tượng nổi, đồng thời cũng đối diện với sự lăng nhục vô tận sẽ phải chịu
sau đó, vào thời khắc quan trọng nhất, cô đã không phát đi tín hiệu hủy diệt
vào vũ trụ. Còn về hậu quả của việc cô từ bỏ hành động đe dọa, người ta đã
không nghĩ nhiều nữa, họ chỉ cảm nhận được tình yêu của cô đối với nhân
loại, tình yêu đã mang đến nỗi đau thậm chí khiến cô mù cả hai mắt.
Phân tích sâu hơn, tình cảm của công chúng đối với Trình Tâm thực ra
là đáp lại tình thương người mẹ trong tiềm thức của cô. Ở cái thời đại mà
gia đình đã biến mất này, tình mẹ cũng trở nên mỏng manh yếu ớt, xã hội
phúc lợi cao như thiên đường đã ức chế nhu cầu của con trẻ đối với tình
mẹ. Nhưng hiện nay, khi thế giới của loài người phơi ra trong vũ trụ tàn
khốc và lạnh lẽo, lưỡi hái Tử thần có thể bổ xuống bất cứ lúc nào, đứa trẻ
loài người bị quẳng ra giữa khu rừng đen tối âm u khủng khiếp, nó khóc òa
lên, chỉ muốn nắm lấy bàn tay mẹ. Còn Trình Tâm, lúc này vừa hay lại
biến thành đối tượng để gửi gắm tình mẹ. Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp
đến từ thời đại Công nguyên này trở thành sứ giả tình yêu mà tổ tiên họ