nước tinh thần phẳng lặng như gương, phản chiếu vầng dương sự sống
đang lặn xuống, tự nhiên như vẫn lặn mỗi buổi hoàng hôn... Đúng rồi, nếu
một thế giới có thể tan thành khói bụi chỉ trong thời gian một cái búng tay,
kết cục của một đời người cũng nên bình tĩnh, thản nhiên như thể giọt
sương lăn xuống phiến lá vậy.
Trình Tâm đang đặt viên thuốc lên lòng bàn tay thì điện thoại đổ
chuông, lại là Già Fraisse gọi tới, ở đây đang là hoàng hôn, ở Úc đã là nửa
đêm.
“Con à, trăng ở đây đẹp lắm, ta vừa trông thấy một con chuột túi,
không ngờ di dân không ăn thịt hết bọn chúng nó.”
Già Fraisse không bao giờ sử dụng điện thoại video, dường như ông tin
rằng ngôn ngữ của mình còn sinh động hơn hình ảnh, tuy biết ông không
nhìn thấy mình, song Trình Tâm vẫn mỉm cười: “Hay quá, Fraisse, con cảm
ơn.”
“Con à, tất cả rồi sẽ ổn trở lại thôi.” Ông già nói xong liền gác máy,
chắc ông không phát hiện ra điều gì khác thường, mỗi lần gọi điện, họ đều
trò chuyện ngắn gọn như vậy.
Sáng nay Ngải AA vừa ghé qua, phấn khởi báo với Trình Tâm rằng
mình lại vừa trúng thầu một công trình lớn nữa: xây đặt một cây thập giá
lớn hơn trên quỹ đạo đồng bộ.
Trình Tâm đột nhiên ý thức được mình vẫn còn hai người bạn, trong
giai đoạn lịch sử ngắn ngủi tựa như cơn ác mộng ấy, cô chỉ có hai người
bạn thực sự này mà thôi, nếu cô kết thúc cuộc sống, họ sẽ chịu cú sốc thế
nào? Tâm tư vừa nãy mới còn trong suốt, không chút gợn lăn tăn giờ đột