sâu đậm này vẫn luôn vượt qua khoảng cách tính bằng năm ánh sáng để ở
bên cạnh mình, vậy thì cô sẽ được an ủi xiết bao. Nhưng khi đó, với Trình
Tâm, Vân Thiên Minh đã mất tích trong không gian sâu thẳm, hầu hết
quãng thời gian đó, cô cứ ngỡ rằng anh đã không còn tồn tại trên cõi đời
này nữa.
“Lúc đó em mà biết thì tốt bao nhiêu...” Trình Tâm lầm bẩm, như thể
nói với chính mình.
“Làm sao có thể...” Vân Thiên Minh khẽ lắc đầu.
Cảm xúc đè nén sâu thẳm trong lòng một lần nữa cuộn dâng, Trình Tâm
gắng hết sức kiềm chế, không để nước mắt tuôn ra.
“Thế, còn anh thế nào? Có gì nói với em được không?” Trình Tâm hỏi,
đây rành rành là một bước hết sức mạo hiểm, nhưng cô buộc phải đi.
“Ừm... để anh nghĩ đã...” Vân Thiên Minh trầm ngâm.
Đèn vàng sáng, lần này Vân Thiên Minh còn chưa nói ra bất cứ nội
dung nào đèn đã sáng lên, đây là một lời cảnh cáo nghiêm trọng.
Vân Thiên Minh quả quyết lắc đầu, “Không, không có gì nói được với
em, thật sự không có gì cả.”
Trình Tâm không nói gì thêm, cô biết, đối với sứ mệnh lần này, cô đã
làm hết những gì có thể làm rồi, còn Vân Thiên Minh muốn làm gì, cô chỉ
có thể chờ đợi mà thôi.
“Chúng ta không thể nói chuyện kiểu này nữa.” Vân Thiên Minh khẽ
thở dài, rồi dùng ánh mắt nói nốt phần còn lại: vì em.