“Lúa mạch lên tốt quá, cũng sắp thu hoạch rồi nhỉ?”
“Ừ, mùa màng năm nay tốt.”
“Mùa màng?”
“Ờ, động cơ vận hành với công suất lớn, mùa màng sẽ tốt, nếu
không...”
Đèn vàng sáng.
Lại một suy đoán nữa được chứng thực: đám đường ống hỗn loạn trên
không kia quả thực là một thứ tương tự như hệ thống tản nhiệt, chúng phát
sáng từ năng lượng động cơ phản vật chất của phi thuyền.
“Được rồi, không nói chuyện này nữa.” Trình Tâm mỉm cười nói,
“Muốn nghe chuyện của em không? chuyện sau khi anh đi ấy...”
“Anh đều biết cả, lúc nào anh cũng luôn ở bên em.”
Lúc nói câu này, Vân Thiên Minh vẫn điềm tĩnh và bình thản như vậy,
song lại khiến trái tim Trình Tâm khẽ run lên một nhịp. Đúng vậy, anh vẫn
luôn ở bên cô, nhờ Hạt trí tuệ mà quan sát cuộc sống của cô trong thời gian
thực, nhất định anh đã thấy cô trở thành Người Giữ Gươm như thế nào,
thấy cô ném đi công tắc màu đỏ ấy vào thời khắc cuối cùng của kỷ nguyên
Đe dọa, thấy cô trải qua khổ nạn ở lục địa Úc, thấy đôi mắt cô mất đi ánh
sáng trong đau đớn tột cùng, rồi đến sau này, anh còn thấy cô cầm viên
thuốc con nhộng kia trên tay... Anh đã cùng cô trải qua mọi gian nan, đau
khổ, có thể tưởng tượng được, khi thấy cô vùng vẫy trong chốn địa ngục
cách mình mấy năm ánh sáng, hẳn là anh còn đau đớn hơn cô gấp bội. Giá
cô có thể biết được điều này sớm hơn, biết được người đàn ông yêu mình