bệnh hiểm nghèo tiều tụy và yếu ớt; trước đó nữa, anh là một sinh viên cô
độc, xa rời tập thể. Vân Thiên Minh thời đó tuy đóng chặt nội tâm của
mình với thế giới bên ngoài, song lại bộc lộ hoàn toàn tình trạng cuộc đời
của mình, khiến người ta thoạt nhìn đã biết được một cách đại khái câu
chuyện của anh. Còn Vân Thiên Minh lúc này, lại chỉ toát ra sự chín chắn,
người ta không thể nhìn ra được câu chuyện của anh, dù câu chuyện đó
chắc chắn có tồn tại, vả lại còn lắt léo, tráng lệ và kỳ lạ hơn cả mười bộ sử
thi Odyssey, nhưng không ai nhìn ra được. Cuộc phiêu lưu cô độc dài ba
thế kỷ trong vũ trụ, chặng đường đời ngoài sức tưởng tượng ở một thế
giới xa lạ, vô số giày vò và thử thách mà thân xác và linh hồn phải vượt
qua... tất thảy đều không để lại bất cứ vết tích gì ở anh, chỉ còn lại sự chín
chắn, sự chín chắn ngập tràn ánh dương giống như ruộng lúa mạch vàng
ruộm phía sau lưng anh vậy.
Vân Thiên Minh là kẻ chiến thắng trong đời.
“Cảm ơn những hạt giống em tặng.” Vân Thiên Minh nói, giọng anh
rất chân thành, “Anh đem gieo xuống đất, hết mùa này qua mùa khác, đều
mọc rất tốt, chỉ có dưa chuột là không trồng được, trồng dưa chuột khó
mà.”
Trình Tâm âm thầm nghiền ngẫm hàm nghĩa của câu nói này: Sao anh
ấy biết hạt giống là do mình tặng (mặc dù cuối cùng đã đổi sang loại tốt
hơn)? Họ nói cho anh ấy biết, hay là...
Trình Tâm nói: “Em tưởng ở đó chỉ có thể trồng bằng các phương pháp
không dùng đất, không ngờ trên tàu vũ trụ lại có cả đất ruộng.”
Vân Thiên Minh khom người bốc lên một nắm đất đen, để đất chầm
chậm chảy qua các kẽ ngón tay, đất đen rơi xuống ánh lên các điểm sáng