ám chỉ một xu hướng mỹ học hoàn toàn tương phản với mỹ học của nhân
loại: hỗn loạn là đẹp, trật tự là xấu. Những đường ống phát sáng khiến
đống hỗn loạn ấy có một sức sống kỳ lạ, cảm giác như thể ánh dương
chiếu qua tầng mây, Trình Tâm nhất thời không kìm được suy nghĩ, đây
chẳng phải là một lối diễn tả nghệ thuật có tính cách điệu cực độ về Mặt
trời và mây hay sao? Nhưng rồi ngay lập tức, cô lại cảm tưởng cả đám hỗn
loạn đó giống như một mô hình não bộ khổng lồ, những đường ống thay
nhau sáng lên ấy tượng trưng cho sự hình thành các mạch neuron... Nhưng
lý trí đã khiến cô gạt bỏ ý nghĩ kỳ dị này. Một suy đoán tương đối hợp lý
là: Đây có thể là một hệ thống tản nhiệt hoặc thiết bị gì đó tương tự, không
phải được tạo ra dành cho ruộng lúa mạch bên dưới, ruộng lúa chỉ lợi dụng
ánh sáng nó phát ra mà thôi. Nhìn bề ngoài, con người không thể hiểu được
cái tư duy xây dựng thể hiện trong hệ thống này, Trình Tâm vừa cảm thấy
nghi hoặc, lại vừa bị nó hấp dẫn đến say mê.
Một người bước ra từ trong ruộng lúa mạch, từ đằng xa Trình Tâm đã
nhận ra anh chính là Vân Thiên Minh. Vân Thiên Minh mặc chiếc áo khoác
màu bạc, làm từ một loại vải tương tự như màng phản xạ, cũng cũ kỹ như
chiếc mũ bện rơm kia vậy, trông hết sức bình thường. Quần của anh khuất
trong ruộng lúa mạch nên cô không nhìn thấy, có lẽ cũng làm từ cùng một
chất liệu. Trong ruộng lúa, anh chầm chậm bước lại gần, Trình Tâm đã
nhìn rõ gương mặt anh, Vân Thiên Minh trông rất trẻ, chính là độ tuổi lúc
chia ly với cô hồi ba thế kỷ trước, nhưng có vẻ khỏe mạnh hơn thời đó
nhiều, gương mặt phơi nắng ngăm ngăm đen. Anh không nhìn về phía
Trình Tâm, mà tuốt một bông lúa mạch, vò vò trên tay, sau đó thổi phù vỏ
đi, vừa đi vừa bỏ hạt vào miệng nhai, cứ vậy bước ra khỏi ruộng lúa. Khi
Trình Tâm cảm giác Vân Thiên Minh có lẽ không biết đến sự tồn tại của
mình, anh lại ngẩng đầu lên, mỉm cười vẫy vẫy tay với cô.