Trong không gian cách đó không xa lắm, một Hạt trí tuệ triển khai ở
chiều thấp hơn, Trình Tâm thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một vật thể
hình cầu, đường kính khoảng ba, bốn mét, cách tàu mình chỉ vài mét, che
khuất Trái đất, choán phần lớn tầm nhìn của cô. Bề mặt vật thể hình cầu
ấy là mặt gương phản xạ toàn phần, Trình Tâm thấy bóng con tàu vũ trụ và
cả mình bên trong con tàu hiện rõ mồn một trên bề mặt khối cầu. Cô không
biết Hạt trí tuệ này vẫn luôn ẩn mình trong tàu cô hay đến đây một mình.
Hình ảnh trên bề mặt khối cầu nhanh chóng biến mất, khối cầu dần dần
chuyển sang mờ đục, trông như một khối cầu bằng băng, toát lên vẻ khó
lường. Có một khoảnh khắc, Trình Tâm cảm giác nó giống như một cái lỗ
được khoét ra trong vũ trụ. Kế đó, vô số điểm sáng hình bông tuyết từ
trong lòng khối cầu nổi lên, thành một vùng đốm sáng nhấp nháy trên bề
mặt. Trình Tâm nhận ra đây là tạp âm trắng, giống như màn hình ti vi lúc
không nhận được tín hiệu vậy.
Tình trạng tạp âm trắng kéo dài chừng ba phút, sau đó hình ảnh truyền
đến từ khoảng cách vài năm ánh sáng xuất hiện giữa khối cầu, rất rõ nét,
hoàn toàn không bị nhiễu hay biến dạng chút nào.
Trình Tâm từng vô số lần suy đoán xem mình sẽ nhìn thấy gì, có lẽ chỉ
có âm thanh hay chữ viết, có lẽ là một bộ não bên trong chất lỏng dinh
dưỡng, hoặc có lẽ cô sẽ thấy một Vân Thiên Minh hoàn chỉnh... Mặc dù
cho rằng khả năng cuối cùng là rất nhỏ, nhưng cô vẫn tưởng tượng ra
khung cảnh xung quanh nơi Vân Thiên Minh đang ở trong tình huống đó.
Cô đã hình dung ra vô số cảnh tượng khác nhau, thế nhưng những gì cô
thấy lúc này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.
Một ruộng lúa mạch màu vàng kim dưới ánh Mặt trời.