ấy. Thế nhưng, cô cảm thấy mọi thứ đều rất hoàn mỹ, cô không còn gì để
nuối tiếc nữa.
Theo đường con tàu đi tới, phần Trái đất được chiếu sáng cũng dần
dần mở rộng trước mắt cô. Trình Tâm quan sát đường viền các đại lục, dễ
dàng nhận ra châu Úc, trông như một phiến lá khô trôi nổi giữa Thái Bình
Dương. Châu Úc đang dịch ra khỏi phần bóng tối, ranh giới giữa bóng tối
và ánh sáng nằm ở giữa lục địa, chứng tỏ giờ đang là buổi sáng sớm ở
Warburton, cô tưởng tượng ra Già Fraisse ở bìa rừng ngắm Mặt trời mọc
trong sa mạc.
Tàu vũ trụ bay qua Trái đất, khi đường chân trời hình cung rốt cuộc
cũng ra khỏi tầm nhìn từ cửa sổ khoang tàu, con tàu liền ngừng gia tốc. Khi
hiện tượng siêu trọng biến mất, Trình Tâm có cảm giác như một đôi cánh
tay đang ôm chặt lấy mình đột nhiên buông ra vậy. Tàu vũ trụ tắt động cơ
trôi về phía Mặt trời, ánh sáng ngôi sao lớn át hết mọi ngôi sao khác. Tấm
kính trong suốt tự chỉnh cho tối đi, Mặt trời trở thành một cái mâm tròn
không còn chói mắt nữa, Trình Tâm chỉnh tay cho tối thêm chút nữa, khiến
Mặt trời trông giống như vầng trăng tròn đêm rằm. Hành trình còn sáu
tiếng nữa, Trình Tâm lơ lửng trong môi trường không trọng lượng, lơ lửng
trong ánh Mặt trời tựa ánh trăng.
Năm tiếng sau, tàu vũ trụ xoay 180 độ, quay động cơ về phía đích để bắt
đầu quá trình giảm tốc. Lúc con tàu đang quay, Trình Tâm thấy Mặt trời di
chuyển chầm chậm, sau đó các vì sao và dải Ngân Hà trôi qua trước mắt cô
như thể một cuộn tranh dài đang mở ra. Cuối cùng, khi con tàu đứng lại lần
nữa, Trái đất lại xuất hiện trong tầm nhìn, lúc này chỉ bằng Mặt trăng khi
nhìn từ mặt đất. Kích cỡ to lớn khiến Trình Tâm ngưỡng mộ vài tiếng