Tổng tham mưu trưởng nhìn Trình Tâm, nhưng không nhìn thẳng vào
cô, mà chỉ nhìn bóng cô trên vách cầu trong suốt phía trước. Hình ảnh của
cô đặt trên nền vũ trụ, đôi mắt xinh đẹp mà bình thản phản chiếu ánh sao
lấp lánh, ông đột nhiên có cảm giác vô vàn ngôi sao đều đang xoay chuyển
xung quanh cô, cô trở thành trung tâm vũ trụ. Một lần nữa, ông ép mình
không tiếp tục khuyên cô đừng nên mạo hiểm, mà chỉ nói ra những lời sau
đây:
“Thứ này,” tham mưu trưởng chỉ vào phía sau, “là một quả bom khinh
khí mini, tính theo đơn vị đương lượng nổ ở thời đại của cô, thì khoảng 5
kiloton, có thể nổ bay một thành phố nhỏ. Nếu điều đó thực sự xảy ra, tất
cả sẽ chỉ trong một cái nháy mắt, không đau đớn gì cả.”
Trình Tâm lại điềm đạm mỉm cười với vị tổng tham mưu trưởng, “Cảm
ơn, tôi biết rồi.”
Năm tiếng sau, con tàu vũ trụ chở Trình Tâm khởi hành từ bến cảng, trọng
lực lên đến 3G đè chặt Trình Tâm vào lưng ghế, đây là giới hạn siêu trọng
mà người bình thường không qua huấn luyện đặc biệt có thể chịu được.
Qua một cửa sổ chiếu hậu, cô nhìn thấy lớp vỏ ngoài khổng lồ của trạm vũ
trụ phản xạ ánh sáng từ động cơ tàu. Con tàu nhỏ chở cô tựa như một đốm
lửa nhỏ bắn ra khỏi lò lửa khổng lồ vậy. Có điều, bản thân trạm vũ trụ cũng
đang nhanh chóng thu nhỏ lại, công trình khổng lồ mà Trình Tâm vừa rời
khỏi nhanh chóng biến thành một chấm nhỏ, nhưng Trái đất thì vẫn to lớn
chiếm trọn cả nửa vùng không gian.
Những người trong nhóm hỗ trợ đặc biệt nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại
với Trình Tâm, chuyến bay này hết sức bình thường, cũng chẳng đặc biệt