Tham mưu trưởng lại im lặng, ánh mắt Trình Tâm bình thản như mặt
nước, cô khẽ gật đầu, khích lệ ông ta nói tiếp.
“Hết sức chú ý, đèn xanh, vàng, đỏ không sáng lên theo trình tự, trước
khi đèn đỏ sáng lên chưa chắc đã có cảnh cáo bằng đèn vàng, mà có thể từ
đèn xanh nhảy thẳng sang đèn đỏ luôn.”
“Được, tôi biết rồi.” Trình Tâm nói, giọng cô rất nhẹ, như thể một cơn
gió nhẹ thổi phớt qua.
“Ngoài nội dung cuộc trò chuyện, còn một điều nữa có thể khiến đèn đỏ
bật sáng: nếu Hạt trí tuệ phát hiện trong phi thuyền có thiết bị ghi âm ghi
hình, hoặc có thiết bị truyền phát thông tin. Nhưng chuyện này thì cô cứ
yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu, con tàu này đã được kiểm tra đi
kiểm tra lại nhiều lần, không có bất cứ thiết bị ghi thông tin gì cả, các thiết
bị liên lạc cũng đã được gỡ bỏ toàn bộ, ngay cả chức năng nhật ký đường
bay cũng bị hủy rồi, toàn bộ hành trình đều do AI trên tàu tự chủ thực hiện,
trước khi trở về sẽ không liên lạc với thế giới bên ngoài bằng bất cứ hình
thức nào. Tiến sĩ Trình, cô có hiểu điều này nghĩa là gì không?”
“Nếu tôi không trở về được, các ngài cũng sẽ chẳng nhận được gì cả.”
“Tôi rất vui vì cô hiểu được điều này, đây chính là điều chúng tôi
muốn nhấn mạnh với cô. Hãy làm theo lời bọn họ, chỉ nói chuyện riêng
của hai người, đừng nhắc đến những chuyện khác, kể cả là dùng ẩn dụ hay
ám thị. Lúc nào cũng cần phải nhớ kỹ một điều: Nếu cô không thể trở về,
Trái đất sẽ chẳng nhận được gì cả.”
“Như thế, kể cả tôi có trở về được thì Trái đất cũng chẳng nhận được
gì cả. Tướng quân, đó không phải là điều tôi muốn.”