giao thông hồi xưa. Tham mưu trưởng giải thích cho Trình Tâm tác dụng
của chúng:
“Đây là ba bóng đèn, do Hạt trí tuệ điều khiển. Toàn bộ cuộc trò chuyện
sẽ bị giám sát qua cả hình ảnh lẫn âm thanh, nếu bọn họ cho rằng nội dung
nói chuyện bình thường, đèn xanh sáng; nếu muốn cảnh cáo đang có nội
dung không thích hợp, đèn vàng sáng.”
Nói tới đây, tổng tham mứu trưởng đột nhiên im lặng, một lúc lâu sau,
tựa hồ đã hạ quyết tâm, ông mới nói nốt: “Nếu như họ cho rằng cô đã biết
những thông tin không nên biết, đèn đỏ sáng.”
Ông ta quay người lại, chỉ vào vách khoang đục phía sau lưng bọn họ,
Trình Tâm thấy ở đó có gắn một vật nhỏ bằng kim loại rất tầm thường,
trông như một quả cân thời cổ đại.
“Đây là một quả bom, cũng do Hạt trí tuệ kiểm soát, ba giây sau khi đèn
đỏ sáng nó sẽ nổ, hủy diệt tất cả mọi thứ.”
“Mọi thứ của bên nào?” Trình Tâm hỏi, người cô nghĩ đến đầu tiên
không phải bản thân mình.
“Chỉ bên phía Trái đất thôi. Không cần lo lắng cho sự an toàn của Vân
Thiên Minh, Tomoko đã nói rất rõ với giới chức trên Trái đất, kể cả khi
đèn đỏ sáng thì cũng chỉ có con tàu vũ trụ này bị hủy diệt thôi, Vân Thiên
Minh sẽ không bị bất cứ tổn thương nào.
“Đèn đỏ có thể sáng lên giữa cuộc nói chuyện. Nếu toàn bộ cuộc trò
chuyện kết thúc bình thường, nhưng khi thẩm tra lại nội dung nói chuyện
mà họ phát hiện ra có gì không thích hợp, lúc ấy đèn đỏ cũng có thể sáng
lên. Tiếp sau đây, tôi cần cho cô biết điều quan trọng nhất...”