nhờ có Hạt trí tuệ, hai người có thể trò chuyện và truyền phát hình ảnh trực
tiếp.
Tại sao phải gặp mặt kiểu này ở ngoài không gian cách Trái đất cả triệu
kilômét? vào thời đại liên lạc bằng neutrino đã trở nên khả thi, khoảng cách
này cũng không cách biệt nhiều hơn mấy so với ở trên mặt đất. Theo giải
thích của Tomoko, đây chỉ là có ý nghĩa tượng trưng, cuộc gặp diễn ra
trong môi trường cô lập là để thể hiện nó không liên quan đến hai thế giới.
Sở dĩ chọn lựa điểm Lagrange, chỉ là vì muốn vị trí diễn ra cuộc gặp được
ổn định, đồng thời, theo phong tục vũ trụ của thế giới Tam Thể, điểm cân
bằng lực hấp dẫn giữa các thiên thể chính là nơi để gặp gỡ.
Trình Tâm đã biết hết những điều nói trên, tiếp sau đó, cô lại được nói
cho một việc quan trọng hơn gấp bội.
Tổng tham mưu trưởng dẫn Trình Tâm bước vào tàu vũ trụ, bên trong
cũng không rộng lắm, chỉ ngồi được bốn người. Họ vừa ngồi xuống, vách
khoang phía trước liền trở nên trong suốt, trở thành một ô cửa sổ hình bán
cầu, trông như thể mũ phi hành gia được phóng lớn lên vậy. Họ chọn tàu
vũ trụ loại này, có lẽ chủ yếu là vì góc nhìn rất rộng của nó.
Bên trong các thiết bị phi hành không gian hiện đại đã không còn bàn
điều khiển có thể trực tiếp chạm tay vào nữa, màn hình điều khiển đều
chiêu lên không trung, vì vậy khoang tàu rất trống trải. Nếu một người thời
Công nguyên lần đầu tiên đặt chân vào đây, rất có thể sẽ tưởng rằng đây
chỉ là một cái vỏ không, không có trang thiết bị nào cả. Nhưng Trình Tâm
ngay lập tức đã trông thấy ba thứ bất bình thường, hiển nhiên là được lắp
thêm vào sau này. Đó là ba mảnh hình tròn nhỏ, gắn trên ô cửa sổ hình bán
cầu trước mặt, lần lượt có ba màu xanh, vàng, đỏ, giống như đèn tín hiệu