Nhưng cảnh tượng đô thị phồn hoa nhanh chóng biến mất, một chiếc
xe nhỏ đưa họ tới nơi có thể trực tiếp nhìn thấy không gian vũ trụ. Đây là
một đại sảnh trần thấp, lối vào có biển đề “Cảng A225”, trên mặt phẳng
rộng rãi như quảng trường có mấy chục thiết bị du hành không gian cỡ nhỏ
hình dạng khác nhau đang đỗ, một bên đại sảnh hoàn toàn mở ra ngoài vũ
trụ, có thể nhìn thấy các ngôi sao đang di động theo chuyển động quay của
trạm vũ trụ. Ở không xa lắm có ánh sáng bùng lên, chiếu rọi cả khu vực
cảng, chùm ánh sáng dần dần chuyển từ màu vàng cam thành màu lam, con
tàu vừa khởi động ấy chầm chậm rời mặt đất, nhanh chóng tăng tốc, phóng
thẳng vào không gian qua phần bến cảng để mở. Trình Tâm vừa chứng
kiến một kỳ tích công nghệ mà ngày nay người ta đã quen đến mức cho là
bình thường, cô vẫn không hiểu làm cách nào mà người ta có thể duy trì
được không khí và áp suất không khí trong một kiến trúc không gian không
khép kín như thế.
Họ đi qua những dãy phi thuyền, đến một sân nhỏ trống trải ở cuối khu
cảng. Chính giữa khoảng sân ấy chỉ có một tàu vũ trụ nhỏ đứng trơ trọi,
bên cạnh còn có một nhóm người, hiển nhiên là đang đợi Trình Tâm đến.
Lúc này, ở phía bến cảng mở ra ngoài không gian, dải Ngân hà đang chầm
chậm trôi qua, ánh sáng đổ những cái bóng dài bên dưới con tàu và đám
người, khiến khoảng sân nhỏ trông như một mặt đồng hồ lớn, còn những
cái bóng ấy là kim đồng hồ đang dịch chuyển.
Đấy là một nhóm đặc biệt gồm các thành viên của PDC và hạm đội
được chọn ra cho buổi gặp mặt lần này, Trình Tâm quen biết phần lớn bọn
họ, toàn là người đã tham gia vào buổi chuyển giao cương vị Người Giữ
Gươm hồi bảy năm trước. Lánh đạo nhóm này là chủ tịch luân phiên PDC
và tổng tham mưu trưởng hạm đội, chủ tịch đã đổi thành người khác,
nhưng tham mưu trưởng vẫn là vị bảy năm trước, bảy năm dài nhất trong