Đó là một thời đại chuyên chế ngắn ngủi, toàn thế giới đều ở trong
trạng thái quân sự hóa, sau đó là sụp đổ, từ tín ngưỡng cho đến cuộc sống
thường ngày, tất cả đều sụp đổ... Nhưng tại sao lại giữ những bức tranh này
đến tận ngày nay, là để ghi nhớ hay để lãng quên?
Nhóm Trình Tâm đi qua cửa ra của đại sảnh vào trong một hành lang
dài, mặt cắt hình tròn, vươn thẳng về phía trước, không nhìn thấy điểm
cuối đâu. Trình Tâm biết đây chính là một trong năm nan hoa của trạm
cuối. Ban đầu, họ vẫn lướt đi trong môi trường không trọng lực, nhưng
trọng lực - lực ly tâm nhanh chóng xuất hiện, mặc dù thoạt tiên rất yếu,
nhưng một chốc sau đã có cảm giác đâu là trên dưới. Hành lang ban đầu
đột nhiên biến thành một miệng giếng sâu không thấy đáy, trôi lướt đi biến
thành rơi xuống, khiến Trình Tâm choáng váng xây xẩm mặt mày, nhưng ở
vách “giếng” có gắn rất nhiều lan can, nếu như tốc độ rơi tự do quá nhanh,
có thể bám lấy lan can để giảm tốc.
Họ nhanh chóng đi qua ngã tư đầu tiên, Trình Tâm nhìn theo hành lang
vuông góc với hành lang mình đang đi, thấy cả hai phía đều uốn gắt lên
trên, trông như đang ở dưới một khe núi nhỏ vậy, hiển nhiên đây chính là
vòng đầu tiên của trạm cuối. Cô thấy hai lối vào hành lang đó đều có một
tấm biển phát ánh sáng đỏ, bên trên viết: Vòng 1, trọng lực 0,15 G. Hai bên
hành lang uốn lên trên đều có một dãy cửa đóng kín, thỉnh thoảng lại mở ra
đóng vào. Có rất nhiều người đi lại, tuy họ có thể đứng thẳng trong mồi
trường trọng lực thấp, nhưng hiển nhiên vẫn phải nhờ vào thiết bị đẩy để
nhảy tiến về phía trước.
Sau khi qua vòng 1, trọng lực dần tăng lên, vì rơi tự do đã trở nên
không an toàn nên trên thành “giếng” xuất hiện thang bám tự động, có hai
thang lên và hai thang xuống. Cứ một chốc, Trình Tâm lại đi lướt qua