nhiên là những trang thiết bị thời kỳ đầu, vì giờ người ta toàn sử dụng thiết
bị đẩy cá nhân, thể tích rất nhỏ, khi dùng chỉ cần gắn ở thắt lưng hoặc vai
là có thể sinh ra lực đẩy người đeo di chuyển trong môi trường không trọng
lượng, điều khiển phương hướng bằng thiết bị cầm tay. Lan can hầu hết
đều được chế tạo bằng thép không gỉ, thậm chí có một phần còn làm bằng
đồng, nhìn bề mặt bị vô số bàn tay mài mòn trong suốt hơn hai thế kỷ của
chúng, Trình Tâm lại chợt nghĩ đến những vệt bánh xe hằn sâu đằng trước
cổng thành thời cổ xưa.
Những người đi cùng chỉ cho Trình Tâm bài học đầu tiên sau khi vào
không gian - họ dạy cô sử dụng thiết bị đẩy trong môi trường không trọng
lượng, nhưng Trình Tâm quen với việc dùng tay tóm vào lan can để lướt đi
hơn. Khi họ tới lối ra đại sảnh, mấy tấm áp phích trên tường thu hút sự
chú ý của Trình Tâm, đó đều là những bức tranh rất cũ, chủ đề hầu hết là
xây dựng hệ thống phòng ngự Hệ Mặt trời. Hình ảnh một quân nhân mặc
bộ quân phục mà Trình Tâm cảm thấy rất xa lạ chiếm trọn một khung
tranh, anh ta nhìn thẳng ra ngoài, ánh mắt sáng như đuốc, bên dưới là hàng
chữ nổi bật đập vào mắt: Trái đất cần bạn! Trong bức tranh lớn hơn bên
cạnh, vô số con người màu da khác nhau tay nắm chặt tay, tạo thành một
bức tường người dày đặc, lá cờ xanh của Liên Hiệp Quốc chiếm một phần
lớn nền tranh, bên dưới cũng có một hàng chữ: Chúng ta dùng máu thịt xây
đắp trưởng thành cho Hệ Mặt trời! Trình Tâm không thấy quen thuộc với
những bức tranh này, vì phong cách của chúng còn cũ hơn, giống như cái
thời đại trước khi cô được sinh ra trên đời.
“Đây là các tác phẩm giai đoạn đầu thời kỳ Đại Suy Sụp.” Một quan
chức PDC đi cùng cô nói.