dưới đã đi lên, vừa nãy có lẽ chính là anh ta gọi tên mình, nhưng giờ đây,
anh ta chỉ đang kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Tiến sĩ Trình, cô nói đây là lần đầu tiên cô vào không gian?” Tay quan
chức hỏi, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh ta cười cười lắc
đầu: “Không giống, thật sự không giống chút nào.”
Ngay bản thân Trình Tâm cũng cảm thấy không giống. Lần đầu tiên
trải nghiệm trạng thái không trọng lực không hề khiến cô hoảng loạn hay
khó chịu, mà có thể thong dong ứng phó, cũng không thấy buồn nôn hay
chóng mặt gì cả, tựa như cô thuộc về nơi này, thuộc về không gian một
cách tự nhiên vậy.
“Chúng ta sắp tới nơi rồi.” Tay quan chức PDC chỉ lên cửa sổ trên trần,
nói.
Trình Tâm ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên cô thấy vẫn là đường ray của
thang máy vũ trụ, nhưng lúc này đã có thể nhìn ra được mình đang chuyển
động trên bề mặt nó, chứng tỏ khoang vận tải đang giảm dần tốc độ. Ở cuối
đường ray, cô đã có thể trông thấy trạm cuối trên quỹ đạo đồng bộ, gồm
nhiều vòng tròn đồng tâm, có năm nan hoa nối lại với nhau. Ban đầu, trạm
cuối này chỉ có phần nhỏ ở trung tâm, những vòng tròn được xây dựng mở
rộng vào các thời đại khác nhau, càng ở phía ngoài thì càng mới. Toàn bộ
trạm cuối này đều đang chầm chậm quay.
Trình Tâm cũng quan sát thấy, các tòa nhà không gian xuất hiện xung
quanh mỗi lúc một nhiều hơn, chúng đều được xây dựng nhờ có trạm
thang máy vũ trụ này, mỗi tòa một hình dạng khác nhau, nhìn từ đằng xa
trông như những món đồ chơi tinh xảo vậy, chỉ khi đột nhiên lướt qua ở
khoảng cách gần, người quan sát mới cảm nhận được sự to lớn của chúng.